- Anh yêu em, hãy cho anh cơ hội chăm sóc em có được không? Anh nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi.
Vũ ngập ngừng bảo. Tôi cảm nhận rõ sự bồi hồi, run rẩy trong giọng nói của anh lúc đó. Nó khiến tôi thấy thốn tim, cảm giác nôn nao, chộn rộn thật khó diễn tả được bằng lời. Tôi rụt tay lại, quay mặt đi che giấu sự bối rối của mình, còn chưa biết đáp lại anh ra sao Vũ đã nói tiếp:
- Em cứ suy nghĩ đi, anh sẽ đợi em.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. Sự độ lượng đó của anh như thể là lá bùa cứu cánh, giải thoát tôi ra khỏi không gian chật cứng, nặng nề này vậy. Quả thật cũng có lúc tôi rung động trước Vũ, vì anh quá đỗi tử tế, chân thành. Nhưng tôi lúc này như chim sợ cành cong, không dám cho phép mình được mở lòng yêu 1 người đàn ông khác, vì bản thân cũng đã 1 lần đổ vỡ và thật tâm vẫn chưa hoàn toàn quên được người ấy.
Tôi đã từng có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc bên mối tình đầu của mình. Cuộc sống của chúng tôi sẽ thật viên mãn nếu như 2 đứa không gặp chứng hiếm muộn. Sau 3 năm kết hôn, dù đã cố công chạy chữa nhiều nơi, tốn kém không thiếu gì tiền nhưng chúng tôi vẫn chưa thể có con.

Ảnh minh họa
Khiếm khuyết tiếng khóc cười của những đứa trẻ là lỗ hổng lớn nhất đối với hôn nhân nhưng chưa bao giờ 2 vợ chồng tôi vin vào cớ đó để chán nản hay không hài lòng với nhau về 1 điều gì, nói đúng hơn là chúng tôi rất ít khi xảy ra xung đột. Ngược lại, chẳng ít người nhìn vào gia đình tôi bảo rằng:
- Trông 2 người lúc nào cũng như thể vợ chồng son ấy nhỉ!
Thú thật là tôi cũng mãn nguyện với cuộc sống của mình lúc đó. Thiếu đi nguồn vui, cả 2 vợ chồng lại tự cách tạo ra nụ cười, còn cái chuyện thông cảm và sẻ chia mọi khó khăn, vướng bận của cuộc sống thì khỏi nói, tôi luôn sống trong trạng thái thỏa mãn vì chưa từng 1 lần thấy thât vọng về chồng. Anh lúc nào cũng ân cần, tỉ mỉ quan tâm, săn sóc tôi từng li từng tí. Còn anh thì chẳng thiếu lần đùa cợt:
- Em có bỏ bùa anh không thế? Sao lại ép anh phải yêu cả những khuyết điểm của em thế này chứ!
Đôi khi tôi cảm giác cuộc sống không có những đứa con chỉ bớt vui chứ chẳng thấy buồn. Không phải quá lao lực lo cho tương lai của đứa trẻ, tị nhau chuyện chăm sóc chúng... 2 chúng tôi sẽ có thêm nhiều thời gian để được thỏa mãn về nhau, cư xử với nhau lãng mạn như ngày còn đang tán tỉnh. Chồng tôi cũng từng bảo:
- Trời cho con được thì tốt, nhưng giả sử nếu không có 2 đứa mình cứ ở vậy cũng được, chẳng sao cả!
Tôi không biết nói gì hơn ngoài việc ôm anh thật chặt và đặt lên môi 1 nụ hôn ngọt ngào. Cuộc sống chẳng cần gì cao sang, chỉ cần người mình yêu thương thấy hài lòng với những gì mà bản thân ta đang có là hạnh phúc lắm rồi.
Chồng tôi là giám đốc nhân sự của 1 công ty thương mại nước ngoài, có 2 chi nhánh ở Nam và Bắc. Thỉnh thoảng anh cũng hay đi công tác nên tôi cũng quá quen với việc ăn cơm nhà 1 mình. Tiếng là anh không có mặt ở nhà thế thôi nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy trống trải, cô đơn vì tối nào 2 vợ chồng cũng gọi điện video cho nhau chuyện trò tới khi buồn ngủ mới chịu dừng lại.
Duy chỉ có 1 đêm tôi gọi đi nhưng mãi chẳng thấy anh bắt máy hay nhắn tin lại. Tận sáng sớm hôm sau anh mới điện về bảo:
- Tối qua gặp mấy đối tác mới, anh bị người ta chuốc cho say quá.
Tôi cũng tin tưởng chồng vì bản thân cũng là người đi làm nên chẳng lạ gì những cuộc vui trên bàn tiệc của giới làm ăn.
Anh trở về vẫn vui vẻ, ân cần và mua rất nhiều quà tặng vợ như mọi khi, chỉ có ánh mắt là hơi âu sầu. Mấy lần tôi gặng hỏi, anh toàn thở dài, than thở chuyện công việc thời gian này không được suôn sẻ cho lắm.
Tôi tự nhận mình là người không quá nhạy cảm nên ít khi đang yên đang lành lại suy đoán linh tinh. Chẳng qua là vì lâu nay 2 chúng tôi chưa bao giờ hình thành ý niệm xây dựng cho mình 1 khối bí mật riêng tư nào cả, có chuyện gì cũng chia sẻ và tỉ tê với nhau. Nhiều khi có muốn giấu thì cũng chẳng quá nổi 2 ngày vì người kia hiểu mình quá và cũng bởi vì mình không thể thanh thản được nếu như không nói ra với vợ hoặc chồng.
Nhưng lần này anh cứ thế nào đó, dù đã cố sức nhưng tôi vẫn chẳng thể luận ra được anh đang bận tâm, trăn trở điều gì. Đó là lần đầu tiên tôi thấy mình cô độc trong chính căn nhà ấy.
1 hôm anh về nhà rất muộn, vẻ mặt bơ phờ, rầu rĩ. Anh cứ đứng nguyên từ xa thẫn thờ nhìn vợ. Giây phút đó tôi thấy hoang mang tột độ, cảm tưởng như cả thế giới này đang ngừng chuyển động, chỉ còn có 2 đứa đứng ở 2 đầu nắm giữ cái trục cân bằng để trái đất này không văng ra khỏi quỹ đạo.
Anh lúng túng bảo:
- Vợ ơi, anh trót làm Hoa (cô đồng nghiệp của chồng tôi) mang bầu rồi.
Tôi chết điếng, cảm giác như cả bầu trời đang sụp đổ trước mặt mình. Tôi cố vùng vẫy ra khỏi không gian tối mịt đó lao đến trước anh, muốn ngấu nghiến hình hài mà mình đã yêu hơn cả tấm thân này, nhưng tôi chỉ có thể đủ sức bảo:
- Anh nói với em điều đó để làm gì?
Anh lảo đảo quỵ xuống ngập ngừng nói:
- Cô ấy không muốn bỏ con, muốn anh làm đám cưới. Anh không biết mình phải làm gì lúc này nữa...
Giọt nước mắt của anh rớt xuống chân tôi nóng hổi. Tôi nghẹn ứ, cảm giác thở chẳng ra hơi nữa. Ai ở trong hoàn cảnh đó mới biết tôi đau đến thế nào. Tôi như bị người ta kéo tuột xuống tột cùng của sự uất hận nên cứ gào lên như 1 kẻ điên, lần đầu tiên quyết tâm đập phá những món đồ mình đã cố công giữ gìn, chăm chút cho tổ ấm ấy. Mọi thứ vỡ vụn trước mặt tôi, máu trên tay và dưới chân tôi cũng tứa ra rồi. Thế là hết, phía sau bức màn màu hồng tưởng như mỹ mãn lại là vết nứt không thể nào hàn gắn được, ngay cả khi đã chấp nhận đổ máu và nước mắt.
Anh xin tôi tha thứ, nhưng tôi hiểu trong thâm tâm anh lúc đó cũng luôn giằng xé trước 1 sự lựa chọn khác. Anh không nỡ lòng dứt bỏ đứa con mà mình đã bao năm trông ngóng. Anh thèm được làm cha giống như thèm 1 câu thứ tha từ vợ. Tôi cay đắng vô cùng, yêu anh đấy, thương anh đấy nhưng tình yêu không bao giờ công nhận sự xuất hiện của kẻ thứ 3. Tôi kiên quyết ly hôn với anh, giải thoát cho cả mình và chồng ra khỏi vũng lầy đầy tội lỗi, nhục nhã, tủi hận đó.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu 1 người đàn ông khác sau khi ly hôn chồng. Vì sợ yêu, sợ lại lầm lỡ đã đành mà còn vì 2 chúng tôi chưa hoàn toàn dứt ra được duyên mệnh vợ chồng. Anh chưa về sống cùng người mới mà mới chỉ chu cấp cho mẹ con cô ấy. Hằng đêm lại vẫn nhắn tin tới cho tôi, soạn những lá thư thật dài qua email gửi đến. Tôi không dám mở ra đọc bất cứ 1 dòng nào vì sợ lại thấy đau. Anh còn tìm đến nhà tôi, than khóc rất nhiều trước cửa và cứ ngồi cả đêm ở bên ngoài như thế để cầu xin được gặp mặt vợ. Tôi nhiếc móc anh bằng những từ ngữ thô thiển rẻ tiền, xua đuổi anh không thiếu lần nhưng anh vẫn thật cố chấp.
Tôi nép mình phía bên này cánh cửa, lặng nghe tiếng thổn thức của anh phía bên kia mà lòng quặn thắt. Thật sự đã có lúc tôi muốn đập vỡ 2 cánh cửa đó đi, nhào tới chỗ anh mà ôm hôn cho thỏa nỗi nhớ nhung, nhưng rồi lại chẳng đủ sức vặn cái núm cửa mà bước ra ngoài. 1 nguồn năng lượng siêu nhiên nào đó đang trói nghiến tay tôi lại, cố tình khoét sâu thêm 2 chữ phản bội vào trái tim tôi cho rõ nét hơn.
- Anh đi đi, đừng có đến đây làm phiền tôi nữa.
Tôi nuốt nghẹn, cố gằn sự giận dữ vào từng câu chữ, nước mắt ứa ra giàn dụa. Tiếng anh sụt sùi qua khe cửa:
- Anh xin lỗi, nhưng anh mãi mãi yêu em.
Rồi thơ thẩn bước đi như 1 kẻ bất cần đời.
Tôi cảm giác mình không đủ cứng rắn để tiếp tục những tháng ngày đau thương ấy nữa nên mới bỏ vào miền Nam. Tôi gặp Vũ và cũng nhận lời hẹn hò với anh như cái cách người ta tìm đến 1 chỗ dựa để chia sẻ, 1 điểm đến để mình được sống khác, nghĩ khác cho quên đi những muộn sầu trước đó.
Thời gian ấy chồng cũ vẫn hay nhắn tin đến cho tôi. Từ chỗ cự tuyệt, chẳng hiểu sao tôi lại chấp nhận mở nó ra đọc. Có lẽ khi người ta đã bước qua được đỉnh điểm của sự hận thù, họ sẽ được trượt xuống 1 con dốc bao dung sau 1 chuỗi thời gian chìm lắng suy nghĩ, nhận ra được cặn kẽ nguyên do của vấn đề. Tôi hiểu anh vẫn còn yêu mình lắm, nhưng tôi không mủi lòng mà đột nhiên trở nên dửng dưng trước những lời nói đó. Tôi chỉ bao dung hơn chứ không hoàn toàn tha thứ!
Tôi cứ lặn ngụp trong những khối cảm xúc không tên với 2 người đàn ông ấy như vậy cho đến tận 1 ngày, tôi bắt gặp 1 hình ảnh của chồng cũ trên facebook. Không phải là anh đăng lên mà là của người khác tag tên anh vào. Bức ảnh chụp anh và cô đồng nghiệp đó cùng 1 thằng bé kháu khỉnh. Họ đang nhìn nhau mỉm cười rất hạnh phúc, và đặc biệt là ngón tay anh đã không còn đeo chiếc nhẫn cưới cùng tôi mà lại đeo cái nhẫn giống với cô gái đó.
Hóa ra tình yêu dù có lớn và tha thiết tới đâu, sau tất cả mỗi người đều buộc phải lựa chọn. Và dù cho tôi có bao dung với anh thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng bao giờ lấy lại được những tháng năm hạnh phúc trước đây của cuộc đời mình. Tôi cay đắng soạn cho anh 1 dòng tin đầu tiên và cũng là cuối cùng kể từ lúc ly hôn:
- Chấm dứt rồi, hãy chấp nhận buông bỏ đi, để còn cho em được yêu người khác nữa chứ!
Sau đó, tôi điện thoại ngay cho Vũ, bảo rằng:
- Đà Lạt mùa này đẹp lắm, anh có muốn đưa em đi nghỉ tuần trăng mật chỗ đó không?
St