Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi tẻ nhạt dần sau tám năm chung sống, mặc dù không hề có mâu thuẫn gì to tát. Trước đây hai đứa yêu nhau ba năm mới kết hôn, thế mà giờ không còn mặn mà như lúc mới cưới.
Cho đến ngày tôi biết anh đang lén lút cặp kè một cô chân dài, tôi đón nhận sự thật đó một cách bình thản, không đánh ghen mà trả đũa chồng bằng cách lao vào những cuộc chơi cùng đám bạn.
Trong một bữa tiệc tôi đã gặp Thịnh, cậu ấy là một người mẫu đang nổi. Hôm đó tôi mặc chiếc đầm được thiết kế có phần đuôi hơi dài. Không hiểu thế nào Thịnh lại vô ý dẫm phải chân váy của tôi, làm tôi lảo đảo suýt ngã, may mà cậu ấy nhanh tay đỡ.
Hôm sau, ảnh tôi và Thịnh tràn ngập các trang mạng. Không ngờ chỉ một cái ôm hôm đó mà tôi với Thịnh lại trở thành đôi phi công, máy bay thật sự. Từ đó cậu ấy thường xuyên hẹn hò, lập kế hoạch chinh phục, mặc dù biết tôi đã có gia đình.

Ảnh minh họa
Chồng biết nên đã gọi tôi đến một quán café, anh nổi cơn ghen tuông.
- Em đã có chồng mà bậy bạ thế à?
- Anh có tư cách để nói em sao? Em biết anh không còn muốn sống với em nữa nên đã không nhắc đến chuyện anh phản bội. Giờ em cũng tìm được một nửa của mình rồi, chúng ta nên giải thoát cho nhau.
Anh không nói được gì, hai vợ chồng tôi trao đổi một cách thẳng thắn. Cả hai đều chưa muốn viết đơn ly hôn, vì nếu giờ ly hôn con gái sẽ bị sốc.
Chúng tôi quyết định tạm dừng lại cuộc hôn nhân này để cùng tìm ra lối thoát tốt nhất. Thỏa thuận trong hòa bình việc cả hai vẫn trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng mỗi người được quyền sống cuộc sống của mình, không ai ràng buộc ai nữa, cho nhau một cơ hội để tìm hạnh phúc riêng.
Chồng tôi âm thầm dọn ra sống với cô tình nhân kia, khi con hỏi thì tôi giúp anh nói dối là đang đi làm dự án ở chi nhánh trong Sài Gòn. Anh cũng giữ đúng thỏa thuận một tháng mới về thăm con một lần.
Tôi công khai lao vào cuộc yêu với tình trẻ nồng nàn say đắm. Cậu ấy không nề hà tuổi tác, mà còn coi tôi như định mệnh, quan tâm, chăm sóc tôi mặc kệ sự chỉ trích của người đời.
Tôi là phụ nữ tự lập về kinh tế nên sống rất thoải, không yêu cầu chồng phải phụ cấp một khoản nào hết. Tôi thực sự muốn anh có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.
Thịnh thường xuyên đến nhà để con gái tôi quen dần với sự xuất hiện của cậu ấy. Không ngờ một lần Thịnh ngủ lại mà chồng cũng về nhưng không báo trước. Tôi lúng túng không biết làm gì thì chồng đến bắt tay người tình của vợ. Hai người còn mời rượu nhau rất tôn trọng và lịch sự.
Nhưng kể từ hôm đó, chồng bắt đầu để ý đến tôi hơn dù vẫn thực hiện thỏa thuận không xen vào đời tư của nhau.
Anh hay về nhà hơn, có tuần về cả năm, sáu đêm, ngủ ở phòng khách. Tôi vẫn qua lại với Thịnh nhưng tôn trọng chồng nên chỉ gặp gỡ bên ngoài chứ không hẹn hò ở nhà nữa.
Một hôm tôi bỗng nhiên nhận được tin nhắn của chồng.
“Hôm nay về sớm nhé, anh có chuyện muốn bàn với em”.
Tôi thấy khá lạ nhưng cũng về sớm hơn mọi khi. Chồng đã ở đó, anh mặc chiếc tạp dề cũ mà tôi mắc ở góc bếp từ lâu lắm không dùng đến, đang cùng con gái làm rất nhiều món ăn.
Đã hơn ba năm chúng tôi chưa có bữa cơm nào ấm cúng đến như vậy.
Khi con gái đã ngủ. Hai vợ chồng ra ngoài xích đu gần bể bơi ngồi. Anh đưa cho tôi tờ đơn ly hôn.
- Nếu em thật sự hạnh phúc bên người ấy thì hãy ký vào đây.
Tôi cầm tờ giấy lạnh tanh trên tay, bỗng nhiên thấy hối tiếc, có thứ gì đó đau nhói trong tim. Anh bất chợt ôm tôi thật chặt.
- Anh rất nhớ em!
Không để tôi kịp phản ứng, anh hôn tôi. Cảm giác của mười mấy năm trước, khi mà anh trao nụ hôn đầu tiên ùa về. Tôi lại tìm thấy vị ngọt lịm từ đôi môi của anh.
Đúng là suốt thời gian qua mặc dù có người khác nhưng tôi không thôi nghĩ đến anh. Ở bên tình mới mà không tài nào quên được vị nồng nồng, cay cay của chồng. Ba năm qua tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của anh, biết anh qua lại với vài người nữa, nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi bỏ.
Đã buông, đã cùng sa ngã, đã hết tình yêu… sao anh còn quay về? Tôi nhận ra mình hận anh và cũng yêu anh biết nhường nào, tôi cắn môi anh thật chặt không muốn buông bỏ nữa. Anh đẩy tôi ra, đôi mắt hơi ướt.
- Em cắn môi anh chảy máu rồi này.
Tôi ngượng quá liền hỏi.
- Giấy ly hôn đâu để em ký?
Nhưng muộn mất rồi, tờ đơn ly hôn đã rơi khỏi tay tôi lúc nào và đang nổi bồng bềnh dưới bể bơi. Chồng nhìn tôi cười rất hạnh phúc.
- Ướt rồi. Em muốn tờ khác không?
Tôi lắc đầu. Chắc chắn cả hai sẽ không bao giờ muốn làm lại một tờ đơn ly hôn nào khác, vì chúng tôi đang bận tìm lại cảm giác yêu thương ngày nào…
St