Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng đỡ vợ ngồi dậy trên giường bệnh rồi bảo: ’để anh mặc váy cưới cho, đêm nay mình tân hôn em nhé!’

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 02/12/2017
Chồng đỡ vợ ngồi dậy trên giường bệnh rồi bảo: ’để anh mặc váy cưới cho, đêm nay mình tân hôn em nhé!’

Trang run run nở 1 nụ cười hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy anh rồi hôn anh ngọt ngào. Trang cứ có cảm giác cả thế giới lúc này chỉ có anh và cô.

- Em à, bằng giờ tháng sau hai chúng mình đang tân hôn rồi đấy!

Anh ôm lấy Trang, nhẹ hôn lên má cô rồi thủ thỉ. Giây phút ấy Trang cũng hạnh phúc lắm, cứ rúc đầu vào ngực anh mỉm cười. Hai người đã chờ nhau tới tận 7 năm để có được cái đám cưới này. Thế nên cảm giác thật háo hức khó tả.

Hôm đặt trầu, hai bên gia đình thống nhất chung tiền mua cho 2 đứa 1 căn hộ để ở, chỗ nào cũng được miễn là vợ chồng cô thấy thoải mải. Cả 2 đã mất rất nhiều thời gian để tìm mua nhà. Nhưng cô khá kỹ tính nên mãi vẫn không ưng được căn nào, cái thì quá cũ, cái thì đắt, cái thì xa chỗ đi làm. Mãi cho tới 1 hôm, anh đưa Trang đến xem 1 căn hộ ngay sát nội thành, mặt tiền cũng khá đẹp, lại có cả 1 sân thượng rộng rãi có thể trồng được rau. Cuối cùng cô cũng gật đầu đồng ý.

Trước ngày cưới, 2 vợ chồng tất bật mua sắm đồ dùng, nội thất cho nhà mới. Một lần, sau khi ghé qua nhà sắp xếp lại đồ đạc, hai người đưa nhau ra đến cổng thì Trang mới sực nhớ tới túi xách để quên bên trong nên chạy vào lấy. Lúc trở ra, cô đã thấy anh đang đứng nói cười với 1 cô gái.

Ảnh minh họa

- Trang à, đây là Lan bạn học cũ của anh. Còn đây là vợ sắp cưới của tớ.
- Ôi thế hả? Chúc mừng 2 bạn nhé! Trái đất tròn thật. Đi tới đi lui cuối cùng cũng là hàng xóm của nhau.

Sau khi chia tay nhau, anh đưa Trang về. Dọc đường, cô vẫn chẳng quên hỏi anh về Lan. Anh vừa đi vừa bảo Lan lấy chồng cách đây 3 năm nhưng 2 người đã sớm li dị. Cô ấy sống 1 mình trong căn nhà chồng để lại, thường xuyên đi công tác lâu lâu mới về nhà. Sắp sửa chuyển đến ở chỗ mới mà lại gặp người thân quen, Trang nghĩ cũng thấy vui vui.

Những ngày sau đó 2 người ghé qua nhà mới suốt, thỉnh thoảng vẫn sang nhà Lan nấu cơm ăn rồi mới lại đi về.
Một hôm, anh điện thoại bảo Trang sẽ qua nhà mới 1 mình để xem thợ sơn lại cửa nhà thế nào. Anh không muốn cô đi theo vì ngại mùi sơn không tốt sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Cô cũng vâng dạ thế nhưng đến giờ cơm nước nghĩ lại thương anh vất vả, không khéo bỏ bữa chẳng chịu ăn uống gì nên cũng đến mà chẳng hẹn trước.

Trang tới nơi thấy nhà cửa im lìm, chẳng thấy thợ nào, cũng chẳng có anh đâu. Thấy xe máy anh đang dựng trong sân, cô nghĩ hay anh qua nhà Lan chơi nên cũng đi sang bên ấy.

Cô bước vào phòng khách, gọi tên anh và Lan. 1 lúc sau anh mới chạy ra. Anh đang cởi trần, trên người mặc mỗi chiếc quần đùi, tóc tai thì ướt sũng.
- Ơ, sao em lại đến đây? – Thấy cô, anh ngạc nhiên hỏi.

Trang đang ngơ ngác nhìn không hiểu chuyện gì thì Lan cũng bước ra, đầu tóc cũng đang rỏ nước, trên người quấn khăn tắm. Thấy cô, Lan cũng tỏ ra ngại ngần:
- Ôi… Trang à em?

Thấy anh và Lan đứng trước mặt với bộ dạng ấy, Trang nghi ngại hình dung ra cảnh tượng 2 người họ đã làm chuyện mờ ám. Cô cứ tròn xoe mắt nhìn anh và Lan đang bối rối, ngượng ngùng trước mặt.
- Anh được lắm!

Cô gào lên rồi bỏ chạy về nhà. Anh cũng hớt hải đuổi theo.
- Kìa, nghe anh giải thích đã!
- Giải thích à? Anh còn muốn nói gì nữa!
- Em bình tĩnh nghe anh nói được không?

Anh túm chặt lấy vai Trang, nhìn sâu vào mắt cô nói. Trang tức tối vùng tay anh ra khỏi người mình, vừa khóc vừa la ầm lên:

- Nói cái gì? Anh tưởng tôi ngu ngơ lắm sao? Giờ thì tôi đã hiểu, có phải cô ta ở đây nên anh mới rủ tôi chọn mua căn nhà này để được gần gũi, rồi nói dối tôi qua đây 1 mình sửa soạn nhà cửa để được hú hí với người ta phải không?
- Không phải như vậy, em à, nghe anh giải thích…

Không đợi anh nói hết câu, Trang đã tức giận quát:
- Anh là đồ tồi! Đồ phản bội!

Anh cố gắng tiến đến ôm lấy cô, tìm mọi cách để trấn an cô lại nhưng Trang cứ nổi điên gào khóc rồi nguyền rủa, đánh đập anh. Trong phút túng quẫn, anh tát cô 1 cái thật mạnh, chỉ để mong Trang mau chóng thức tỉnh, ngừng cơn cuồng ghen của mình lại và nghe anh giải thích.

Chẳng ngờ cô lại vằn đôi mắt đỏ ửng lên nhìn anh đầy căm giận. Cô không nói với anh lời nào, vùng chạy bỏ ra khỏi nhà.

Anh bối rối nhìn đôi bàn tay đã đánh Trang, giận mình đã thật mất kiểm soát khiến cô tổn thương tới mức như vậy. Anh vội chạy ra ngoài tìm cô.

Trang cứ vừa chạy vừa khóc nức nở. Càng nghe thấy tiếng anh gọi sau lưng, cô càng cố chạy cho thật nhanh. Chợt có 1 chiếc xe máy từ trong ngõ lao ra, đâm phải người Trang khiến cô ngã lăn ra đất.

Trang tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, đầu óc choáng váng. Anh ngồi bên khẽ nắm lấy tay cô, đưa lên miệng hôn thật nhiều. Cô cảm nhận rõ những giọt nước mắt nóng hổi đang rớt xuống các ngón tay mình.

Lan bước vào, đặt 1 cặp lồng lên bàn rồi bảo:
- Chị vừa nấu cháo xong, Trang ăn 1 chút cho đỡ đói nhé!

Trang không nói gì, cú va chạm khiến đầu cô bị thương nhưng không làm cô quên được những điều đã tận mắt chứng kiến. Cô khẽ rụt tay mình khỏi bàn tay của anh rồi quay mặt vào tường khóc.

Như hiểu ra, Lan khẽ cúi đầu rút lui. Anh sà xuống ôm Trang khiến cô càng thêm tủi, lại khóc to hơn.

- Em à, anh xin lỗi đã đánh em. Thực ra lúc ấy anh quá bối rối, anh không thể kiểm soát được mình nữa.
- Thực ra anh và Lan không có chuyện gì cả. Hôm nay anh xuống nhóm thợ lại xin nghỉ vì chưa xong việc nhà khác. Anh đang tính đi về thì thấy Lan la toáng lên. Cô ấy đang tắm chẳng may vòi nước bị bật ra, bắn tung tóe khắp phòng. Anh đành phải giúp cô ấy bịt nó lại. Em hãy tin anh lần này được không?

Trang vẫn im lặng. Cô chẳng biết nói gì lúc ấy. Mọi chuyện cứ nửa thực nửa ngờ khiến cô thấy rối bời.

Ngày cưới đã kề cận nhưng Trang vẫn chưa đỡ. Cô còn giận nên cũng chẳng chuyện trò gì với anh. Bố mẹ đã nhiều lần gặng hỏi nhưng cả 2 chẳng biết nói thế nào. Anh cứ vò đầu bứt tai thức thâu đêm những ngày ấy vì buồn.

Buổi tối, mẹ đắp chăn lên người Trang rồi thở dài bảo:
- Số con cũng rõ chật vật. Mai là ngày cưới mà nay còn nằm trong viện. Mẹ bàn với nhà bên ấy rồi, để xem thầy tìm ngày khác cho 2 đứa…

Chưa nói dứt câu, Trang đã ngắt lời mẹ:
- Thôi mẹ ạ. Con không cưới anh ấy nữa đâu.

Nói rồi Trang quay mặt vào trong, nhắm tịt mắt giả vờ ngủ, mặc cho mẹ ngồi bên có hỏi han khuyên giải thế nào. Bà vẫn cứ tưởng 2 đứa giận nhau bình thường nên cứ nói đỡ cho anh. Trang nghe thấy vậy lại càng buồn, cứ bịt miệng che đi tiếng nấc nghẹn ngào.

Suốt đêm ấy cô không ngủ được. Cô cứ nôn nao nghĩ đến cái đêm hạnh phúc của mình và anh. Rồi lại giật mình khi quay trở về hiện tại. Trước đây Trang cứ tưởng nó sẽ là cái đêm ngọt ngào nhất, ngờ đâu lại là cái đêm buồn đau nhất của cuộc đời.

Trời gần sáng, cô thấm mệt nên thiếp đi lúc nào chẳng rõ. Khi tỉnh dậy thì chung quanh đã chật kín người, đèn hoa và bóng bay đầy ắp.

Trang ngạc nhiên không hiểu có chuyện gì thì anh bước tới, đôi mắt thâm quầng, trên người vận 1 bộ comple mới, tay xách 1 chiếc váy cưới và 1 bó hoa.
- Vợ à, hôm nay là lễ thành hôn của 2 đứa mình!

Trang kinh ngạc không nói được lời nào, anh cứ tự nhiên đỡ cô ngồi dậy, ướm thử lên người cô bộ váy cưới trong tiếng nói cười của tất cả mọi người.

Lan cũng có mặt, cô đang nắm tay 1 người đàn ông. Thấy Trang nhìn mình, cô vui vẻ nói lớn:
- Cười lên đi!

Trang quay sang nhìn anh, mắt ngân ngấn lệ. Anh nhẹ hôn lên trán rồi lấy trong túi quần ra cặp nhẫn cưới 2 người đã đi chọn dạo trước, đeo 1 cái vào tay cô rồi nhìn cô đắm đuối:
- Anh yêu em!

Trang run run nở 1 nụ cười hạnh phúc. Cô ôm chầm lấy anh rồi hôn anh ngọt ngào. Trang cứ có cảm giác cả thế giới lúc này chỉ có anh và cô.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep