Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng em nghèo nhưng chắc gì các chị đã hạnh phúc bằng em!

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 09/05/2018
Chồng em nghèo nhưng chắc gì các chị đã hạnh phúc bằng em!

Ngày tôi nói sẽ cưới anh, bố mẹ chẳng bảo gì mà chỉ thở dài, riêng chị gái thì liên tục khuyên răn:

- Lớn rồi, phải biết suy nghĩ cho kỹ càng, không phải cứ thích gì là làm, nhỡ sau có xảy ra vấn đề gì thì hối không kịp đâu! Ừ thì cứ cho thằng Quý nó đẹp trai, nhưng nghèo quá. Cưới chồng nghèo mà hạnh phúc được khó lắm! Cấp lương như nó lo cho 2 miệng ăn đã khó chứ đừng nói gì đến chuyện nuôi nấng các con. Mình cũng không phải người không có ăn học hay què quặt đui chột, chẳng tội gì phải vội vàng hết. Đời đã chết hết giai đâu mà cứ lo ế!

Tôi chẳng biết nói lại ra sao vì thừa hiểu tính chị gái nên cứ im đi cho lành. Thực ra chị lo cho tôi nên mới nói vậy, và cũng chẳng phải là không có lý. Chị chỉ phi lý ở chỗ đã hiểu nhầm ý tôi. Quả thật tôi nhận lời cưới anh không phải vì vội vàng, nôn nóng muốn thoát kiếp độc thân hay để chứng tỏ 1 điều gì khác mà bởi tôi thấy yêu anh, cần anh, cảm giác tình yêu đó đã đủ chín để tiếp tục bước sang 1 giai đoạn mới rồi.

Tư tưởng của tôi khác chị gái. Chị bảo tình yêu chỉ tồn tại được khi cả 2 cùng có tiền. 1 trong 2 thua thiệt thì giữ nó đã khó chứ đừng nói đến chuyện cả 2 cùng không có giống nhau. Nhưng với tôi, tình yêu đủ lớn thì chẳng có điều khó khăn nào là không vượt qua được. Sự chân thành là thứ duy nhất khiến tình yêu có nội lực để vượt qua mọi cám dỗ.

Chị trách tôi cứng đầu, khó bảo vì cái tội không vâng lời chị khoan hẵng đòi cưới Quý. Rồi từ chỗ ngăn cản không được, chị buông 1 câu phó mặc:

- Sướng khổ gì đừng có trách!

Tôi cười, lúc ấy dám tự tin đứng lên khẳng định với mọi người rằng tôi lấy chồng nghèo nhưng hạnh phúc là được!

Ảnh minh họa

Rồi tôi cũng được phép theo anh về làm vợ. Ngày cưới hỏi, thay vì 1 buổi lễ thành hôn hoành tráng được tổ chức trong 1 nhà hàng sang trọng, tôi với anh chỉ xuất hiện giản dị trước quan viên 2 họ ở cái rạp đám cưới thông thường, dựng sơ sài trước 1 khoảnh sân nhỏ xíu trong khu tập thể ở nhà anh. Tôi cũng không vận trên người 1 bộ xiêm áo cưới lộng lẫy được đặt may riêng giá hàng chục triệu đồng, được đón rước bằng 2 hàng siêu xe sang chảnh như cái hôm chị gái lên xe hoa về nhà chồng mà chỉ mặc 1 bộ áo dài đỏ, ngồi trên con xe KIA Morning anh đi thuê... Có lẽ đó cũng là lý do mà 1 người bà con cũng đi đưa dâu thắc mắc với chị gái tôi:

- Trót có bầu à hay sao mà cưới thế? Xinh xắn, giỏi giang vậy thiếu gì đàn ông để ý mà lại cưới cái anh gầy gò ốm yếu thế này! Xem trong ảnh cưới thấy còn tàm tạm, nay nhìn cận mặt tôi cũng giật mình.

Chắc là bác ấy không biết tôi đang đứng ngay sau lưng nên bảo vậy. Nhưng chị thì rõ ràng thấy tôi đang ở đó, vẫn cố tình bảo:

- Thì đấy, nó ngon nghẻ hơn cháu nhiều chứ nhưng lại cứ thích vậy.

- Thôi, cũng là cái duyên cái số.

Chắc là nghĩ lại thấy ngại sao đó nên bác ấy mới nói 1 câu trốn tránh. Tôi cười, nhẹ nhàng rút lui để bác ấy không trông thấy mình lại mất tự nhiên.

Người ta vẫn thường có thói quen đổ lỗi cho số mệnh khi không đủ sức để lý giải 1 điều gì đó xảy ra trong cuộc sống của mình như thế. Nhưng tôi nghĩ nó chỉ đúng có 1 phần, còn lại đều nằm ở sự lựa chọn của mỗi người. Thế nên sao lại áp đặt cái chuyện người ta muốn là A và nghĩ rằng phải A mình cũng cố đấm ăn xôi nhất nhất làm theo cái suy nghĩ đó của họ? Tôi nghĩ mình sống cho mình, miễn bản thân thấy hài hòa, dễ chịu là ổn.

Nhưng kể ra thì cũng chẳng trách được những người đi trước cứ hay vin cớ mình có nhiều kinh nghiệm và đã từng trải hơn để ngăn cản hay xui khiến ta không nên hay nên làm 1 điều gì đó. Phải công nhận là về sống cạnh anh tôi mới thấm thía hết được những nỗi vất vả, khó nhọc mà không ít người từng vẽ ra cho mình thấy trước đây. Tôi vẫn cảm thấy mình đủ sức chịu đựng, vì nghĩ rằng đó là thử thách nên phải cố gắng mà vượt qua, và còn bởi vì trong những thiếu thốn đó tôi vẫn luôn có anh ân cần quan tâm, yêu thương và chiều chuộng hết sức có thể.

Nhưng rồi đùng 1 phát chồng tôi bị mất việc. Anh không nói rõ lý do mà lúc nào cũng âu sầu, chán nản. Lúc đầu tôi cũng không cho đó là điều quá hệ trọng, cứ nghĩ cố thêm vài tháng, anh kiếm được chỗ làm mới rồi sẽ ổn thôi. Nhưng rồi gặp phải năm cùng tháng hạn, anh tìm mãi chẳng được chỗ nào ưng ý, công việc của tôi khi ấy cũng không được suôn sẻ. Thế là cùng lúc áp lực công việc, cuộc sống, kinh tế dồn hết lên vai khiến tôi đôi lúc cảm giác mệt mỏi vô cùng.

Tôi không dám phàn nàn với chồng vì sợ anh buồn, không dám chia sẻ với bố mẹ vì sợ ông bà lo, cũng chẳng dám tâm sự với chị gái vì trước giờ tôi với chị chẳng được hòa hợp. Tự nhiên tôi cứ thấy bức bách, rồi lắm lúc ức chế đến mức nổi khùng gắt gỏng lại anh.

Mỗi lúc như vậy anh không nói gì, chỉ thở dài và quay mặt đi. Đúng là từ lúc cưới nhau cho tới tận thời điểm đó tôi mới nhận ra được khoảng trống hụt hẫng trong hôn nhân mà người ta hay nhắc tới là thế nào. Tôi bắt đầu thấy bối rối khi nghĩ đến việc mình chán phải đối diện với chồng mỗi tối với 1 núi những hóa đơn cần thanh toán, rồi dần dần thấy ganh tị khi nghe chị gái khoe được chồng tặng cho 1 túi xách hàng hiệu hay 2 người họ sắp sửa đưa nhau đi du lịch châu Âu... Tôi cũng có lúc mặc cảm vì đã lấy chồng nghèo khi xuất hiện trong 1 bộ váy cũ mà 1 đứa bạn tinh ý đã nhận ra:

- Sao lúc nào mày cũng mặc nguyên cái này thế?

Vì thực tế là tiền đều để dành dụm cho những toan lo khác cả rồi. Tôi chẳng có thì giờ nghĩ đến việc chăm chút cho bản thân ngoài việc kiếm tiền nuôi thêm 1 người chồng thất nghiệp. Tôi rùng mình, cũng có 1 chút hối hận khi đã từng lên gân cãi chị: lấy chồng nghèo chắc gì đã không hạnh phúc.

1 ngày, anh báo cho tôi biết đã xin được vào làm văn phòng cho 1 công ty nhập khẩu hàng thời trang. Tôi mừng lắm, cảm giác như cái tin ấy chính là cứu cánh cho những chuỗi ngày chán ngán nặng nề của gia đình mình. Tôi hí hửng quay lại với công việc trước đây mình từng làm: Dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho anh, là giúp anh cái áo sơ mi và thắt cà vạt đàng hoàng cho chồng...

Hôm ấy tôi được nghỉ phép nên quyết định loanh quanh ở nhà chờ chồng đi làm về sẽ đưa nhau đi siêu thị. Ăn xong bữa sáng tôi mới phát hiện ra anh quên không mang theo gói thuốc đau dạ dày mà tôi đã để sẵn trên bàn. Tôi lo anh đau không làm được việc, mà cái tính cả nể chắc chả dám xin sếp về sớm nên mới mang lên công ty cho chồng.

Tôi đứng ngoài gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhưng chẳng thấy anh bắt máy. Sốt ruột nên tôi vào thẳng bàn lễ tân hỏi thăm. Cô gái ấy đứng ngây ra 1 lúc mới ú ớ bảo:

- Chị có nhầm không ạ? Chỗ của em không có ai tên Quý làm ở vị trí đó cả ạ.

Tôi hoang mang quá, còn chưa biết nên làm gì lúc này thì bất ngờ nghe thấy tiếng người nói cười lộn xộn phía sau lưng nên ngoái đầu lại. Tôi giật nảy, nhận ngay ra chồng mình. Anh khoác trên người cái áo công nhân xám cáu đầy bụi bẩn, vác trên vai 1 bao tải to tưởng, mặt mũi nhễ nhại mồ hôi. Sau tiếng lệnh: "Đặt nó vào góc kia" của 1 người đi theo như chỉ huy, anh bặm môi, rồi như thể cố hết sức để xếp nó lên kệ. Tôi lúng túng gọi tên chồng, anh mới khựng lại, đứng hình nhìn tôi 1 lúc mới vội vàng chạy tới.

Anh kéo tôi ra ngoài, miệng thở hổn hển, mặt nhăn nhó hỏi:

- Em đến đây làm gì?

- Anh đang làm gì thế hả?

Tôi vờ như không nghe thấy gì mà cố tình hỏi lại. Anh ngượng ngùng cúi mặt xuống, hình như lúc này mới nhận ra điều gì đó nên cứ ngập ngừng mãi chẳng nói nên câu.

Mãi tối hôm ấy anh mới khai thật ra mình chỉ xin được việc làm nhân viên bốc vác trong kho hàng ở công ty ấy chứ chẳng phải công việc hành chính nhàn hạ gì. Anh bảo sợ nói ra sự thật tôi sẽ không cho, rồi sẽ thêm lo lắng cho anh. Biết nó vất vả nhưng nếu không làm, anh lại thấy áy náy với vợ. Mỗi sáng đi làm anh toàn vận trên người bộ áo quần là lượt để qua mắt vợ, trên đường tới cơ quan sẽ tạt vào 1 nhà vệ sinh công cộng nào đó thay bộ đồ công nhân vào người và chiều tan sở lại hoán đổi trở lại.

Tôi ứa nước mắt, cảm giác hụt hẫng còn đáng sợ hơn cả quãng thời gian anh nghỉ việc ở nhà. Tôi ôm chặt lấy chồng, nghẹn ngào bảo:

- Anh ngốc quá!

Cách đây vài tháng, chị gái tôi giận chồng xách hành lý bỏ về nhà mẹ đẻ chỉ vì phát hiện anh rể cặp kè với 1 người đàn bà khác. Ngoài động viên chị phải cứng rắn vượt qua, tôi chẳng biết phải nói thêm gì nữa vì cứ có cảm giác lời nói nào của mình lúc đó cũng chẳng đủ sức nặng để đập bỏ khối đau thương, nhục nhã đang chất chứa trong lòng chị, nhất là với 1 cô gái hiếu thắng, tự cao như chị ấy!

Chồng tôi vẫn làm công việc cũ 1 thời gian, lúc sau công ty thiếu nhân sự làm ở phòng kỹ thuật, anh có chuyên môn nên ứng tuyển và may mắn cũng được nhận, lương không quá nhiều nhưng hiện tại cũng tạm gọi là đủ với chúng tôi.

Tôi chực nghĩ lấy chồng nghèo không hẳn đã không hạnh phúc. Thà nghèo mà vợ chồng sớm tối có nhau, sống bình yên, hòa thuận còn hơn là giàu sang mà gặp phải cái cảnh tréo ngoe như chị gái của tôi lúc này...

Tổng hợp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep