Cũng là vợ chồng như bao cặp đôi khác nhưng tôi ít khi phải lo giữ chồng mà ngược lại, Hiếu hay ghen tuông vì sợ tôi phải lòng người khác. Ngày trước, tôi trải qua 1 mối tình rồi mới lấy Hiếu. Mặc dù tôi toàn tâm yêu và hướng về anh nhưng anh lại cho rằng tôi vẫn vương vấn người cũ bởi chính Hiếu là người chứng kiến cuộc tình đầu tiên của tôi từ lúc bắt đầu cho đến khi đổ vỡ.
Tôi và Hiếu học cùng Đại học, anh yêu đơn phương ngay cả khi biết tôi đã có bạn trai. Đến khi tôi chia tay thì anh nhân cơ hội tiến tới. Mối tình đầu với tôi chỉ là 1 cái gì đó rất đẹp của tuổi trẻ nhưng hời hợt, với anh mới là sậu đậm và gắn bó lâu dài.
Không hiểu vì Hiếu quá yêu vợ hay tính anh ghen tuông vô lối mà thường hay kiểm soát, rồi yêu cầu vợ làm cái này, cái kia rất vô lý. Anh yêu cầu tôi chặn hết mọi liên lạc với Bảo, bạn trai cũ, đương nhiên là tôi làm theo. Trớ trêu thay, người hàng xóm mới chuyển đến cùng tầng trong khu chung cư nhà tôi lại là Bảo. Chồng tôi ấm ức, khó chịu nhưng lại bất lực vì không biết phải làm sao.
Bảo cũng đã có gia đình riêng, cuộc sống hạnh phúc. Giữa chúng tôi chẳng còn mối quan hệ gì nhưng từ khi Bảo chuyển đến, Hiếu luôn khó chịu với vợ rồi nóng giận linh tinh.
.jpg)
Ảnh minh họa
6h chiều ngày chủ nhật, Hiếu đi chơi tenis, còn tôi cho con về ngoại. Lúc mẹ con tôi về vô tình gặp vợ chồng Bảo và con trai vào cùng thang máy. Chúng tôi chỉ chào hỏi nhau mấy câu xã giao rồi cười. 2 đứa trẻ cũng nhanh chóng làm quen nhau. Thang máy mở, tôi cười chào tạm biệt nhà họ, quay sang thấy chồng đang đứng chờ, anh quát:
- Mau mở cửa đi. Quên chìa khóa.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi xấu hổ với hàng xóm. Vào nhà, tôi bảo con xem hoạt hình ở phòng khách, còn mình kéo chồng vào phòng ngủ, đóng chặt cửa hỏi anh:
- Anh làm sao mà ăn nói cục cằn thế, có hàng xóm ở đây, ít ra cũng phải giữ thể diện cho em chứ.
- Thể diện cái con khỉ, anh chưa đấm vào mặt thằng đó là may rồi ấy.
- Ô hay, người ta trêu ghẹo gì mà anh đòi đánh đấm.
- Cái tội nó dám cười rồi ve vãn vợ anh.
- Anh đừng vô lý nữa, em đã nói rất nhiều lần rồi. Anh không hiểu thì kệ anh.
Nói xong, tôi đi tắm rồi cho con ngủ. Lẽ ra tôi mới là người phải tức giận mới đúng. Nhưng không, Hiếu làm trò giận ngược vợ đúng 4 ngày không hỏi han. Sang ngày thứ 5 thì tôi cáu tiết nên bảo:
- Anh mà còn tiếp tục như thế thì đừng trách em.
- Không thì em định làm gì?
- Em sẽ không lo cơm nước gì nữa, anh thích làm gì, ăn uống ở đâu thì tùy. Em cho con về ngoại.
Vợ chồng tôi có quy tắc riêng, có chuyện gì cũng không được ngủ riêng, không được về ngoại. Giờ tôi nói thế khiến Hiếu hoang mang nên anh đành làm hòa với vợ.
Mọi việc vừa êm xuôi được 1 tuần thì hôm qua, trên đường đi làm về tôi ghé vào siêu thị mua đồ. Về đến nơi lại gặp Bảo, thấy tôi tay xách nách mang túi lớn, túi nhỏ nên anh đề nghị giúp đỡ. Bảo nhiệt tình quá nên tôi không từ chối. Anh giúp tôi mang đồ tới tận cửa. Sợ chồng lại ghen nên tôi cảm ơn rồi bảo anh về chứ không mời vào nhà. Nào ngờ, Bảo vừa quay đi thì chồng tôi giật mạnh cái túi trong tay vợ làm tôi giật mình.
- Tôi yêu cầu anh không được bén mảng tới gần vợ tôi nữa.
- Kìa anh, nói năng phải lịch sự chứ, anh Bảo có làm gì đâu.
- Em không phải bênh, anh biết hết rồi.
- Có khi anh Hiếu hiểu lầm, tôi có gia đình của mình rồi, tôi mong chúng ta sẽ là hàng xóm tốt.
Vừa nói, Bảo vừa giơ tay ra bắt tay với Hiếu nhưng Hiếu không đáp lại mà đi thẳng vào nhà. Tôi cười trừ với Bảo rồi luống cuống xách đồ vào trong. Biết ngay là Hiếu lại gây sự để cãi nhau nên tôi giải thích:
- Không có gì đâu, anh cứ nghĩ nhiều rồi đau đầu.
- Không có gì, thế sao phải nhờ anh ta mang đồ tới tận cửa, rồi nói cười với nhau vui vẻ thế?
- Em mệt lắm rồi, anh không tin thì tùy.
Nói xong, tôi vào bếp nấu cơm, còn Hiếu ra ngoài. Tôi tưởng anh đi chơi thể thao nhưng không phải, 10h đêm vẫn chưa thấy anh về. Gọi điện thì không nghe máy, hóa ra là giận vợ nên bỏ đi, đây là lần đầu tiên anh làm như vậy. Tôi hoang mang chưa biết làm gì để tìm chồng về thì nghĩ ra 1 cách, lấy độc trị độc. Nghĩ vậy, tôi lấy điện thoại nhắn tin với nội dung:
“Gã hàng xóm vừa gõ cửa xin ngủ nhờ, ý anh sao? Có được không?”.
Tôi ngồi chờ. Không ngờ ngay sau đó Hiếu gọi lại, giọng anh gấp gáp:
- Nghiêm cấm em làm bậy, anh về luôn bây giờ đấy.
Đúng là chồng tôi tính khí trẻ con, chỉ vì sợ mất vợ mà sinh ra bệnh ghen tuông không phải lối. Chờ chồng về, tôi sẽ nói rõ cho anh hiểu: Anh và con mới quan trọng và là cuộc sống của tôi. Nếu Hiếu vẫn không yên tâm thì nước cùng chúng tôi sẽ tìm mua nhà khác và dọn đi chiều theo ý anh.
sT