Bất kỳ một sự kiện nào có anh xuất hiện, đám con trai đều cảnh giác cao độ. Cái mã đẹp trai của Long quá lớn, nên hút hết ánh nhìn của các cô gái xung quanh vào mình rồi. Long thấy thế càng tự hào, đắc chí lắm.
Nhưng rồi kẻ phong lưu như Long cuối cùng cũng có ngày bị vào rọ. Đáng lẽ ra anh vẫn còn được tung tẩy tự do tán gái đấy. Nhưng Nga, một trong số những cô gái mà Long đang ỡm ờ tán tỉnh cho Long một “cái sọt” to đùng. Kết quả, sau đám cưới 5 tháng, Long có luôn cậu con trai bụ bẫm, đáng yêu.
Khi có vợ con, Long cũng bỏ hẳn cái tính lăng nhăng nhưng cũng chỉ được thời gian đó. Dần dần, tính cũ tái phát, Long dính với một em thực tập sinh ở công ty, em này xinh xắn, trẻ trung. Ý định của anh chỉ là chăn dắt em ý để đổi gió thôi nhưng em này cứ tưởng bở, đăng hình chụp chung với Long lên facebook của anh.
Nga xem những tấm hình đó mà lồng lộn lên, đến tận công ty dằn mặt khiến cho em ấy phải bỏ đi. Long tự dưng được tự do mà không phải bày mưu để rũ bỏ cô người tình bé nhỏ, xinh nhưng xấu tính, bám dai như đỉa ấy.
Từ đó, Nga lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, “xù lông” để giữ chồng.Từ khi “máu lăng nhăng tái phát”, Long đã ngoại tình với vài người, kể cả sâu đậm lẫn tình một đêm. Nhưng người làm trái anh cảm động thực sự, hơn cả vợ thì chỉ có Trinh.

Ảnh minh họa
Trinh là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang, tâm lý. Đi với Trinh, Long cảm thấy như giá trị của mình được tăng lên mấy bậc. Có lúc, Long còn nghĩ, chắc Long sẽ bỏ vợ để lấy Trinh vì em rất hợp với Long. Vì Trinh rất nghiêm túc nên Long giấu tiệt chuyện anh đã có gia đình. Anh đợi khi nào cho được cô vào bẫy xong xuôi đã thì mới nói cho Trinh hay.
Nga biết được ý định ấy thì phát rồ phát dại, cô làm đủ mọi cách để có được số điện thoại của nhân tình chồng, rồi hai người gặp nhau. Sau cuộc gặp đó Long cứ tượng vợ sẽ phá nát cái gia đình này. Nhưng không hiểu sao Nga lại im lặng đến đáng sợ.
Long nghĩ phen này mình đã không thể sống chung với vợ được rồi, ly hôn thôi. Anh viết đơn trong tâm thế sẵn sàng nhường tài sản, cả ngôi nhà cho vợ con. Rồi chìa đơn cho Nga:
- Anh xin lỗi, anh với Trinh không thể sống thiếu nhau được.
Trái với suy nghĩ của Long, Nga cười chua chát, cầm lá đơn xong thì ký luôn. Cô không còn khóc lóc, cào cấu chồng như những lần trước nữa.
Long hí hửng lắm, đem đơn nộp lên tòa rồi đi mua nhẫn cầu hôn Trinh. Đêm đó, hai người lại dìu nhau vào khách sạn. Long hạnh phúc từ từ cởi chiếc váy trên người Trinh xuống, khẽ hôn lên môi, xuống cổ cô và thì thầm:
- Anh yêu em nhiều lắm.
- Từ từ đã anh...
Long vừa ôm nhân tình trong tay, vừa lấy chiếc nhẫn đắt tiền ra định luồn vào ngón áp út của cô. Nhưng Trinh bỗng đẩy anh ra, bật khóc nức nở:
- Em không xứng đáng với anh đâu.
- Sao thế em yêu?
Long gặng hỏi mãi thì Trinh vẫn khóc sướt mướt.
- Em nói ra sợ anh kỳ thị, xa lánh em mất.
Đến đây thì Long bắt đầu giật mình.
- Một năm trước, lúc chưa gặp anh đó, em vừa mới chia tay người yêu.
- Ôi chuyện đó thì có gì đâu. Anh thông cảm mà!
- Nhưng anh ấy mới qua đời rồi.
- Tại sao thế?
- Anh ấy quá trăng hoa, đi với gái ở ngoài nên đã bị nhiễm HIV, thế nên giờ em cũng đang mang trong mình căn bệnh đấy. Giờ em cũng không chắc anh có bị không. Cả hai đứa mình đều sắp chết rồi phải không anh?
Long nghe mà rụng rời, choáng váng. Hai người cũng đã mấy lần làm chuyện đó rồi. Long run rẩy ngồi phịch xuống đất. Trinh nắm tay anh tỏ vẻ ăn năn nhưng Long giờ đang rất sợ.
- Cô... sao... cô không nói với tôi?
- Thì em... em yêu anh nên không đủ can đảm... Em xin lỗi anh!
Long lếch thếch về nhà, len lén nhìn vợ nhưng không dám nói gì cả. Đều anh ân hận và lo lắng nhất là mình đã lây bệnh cho vợ, rồi ai sẽ chăm sóc con cái đây? Mấy lần Long muốn thú tội với Nga nhưng anh lại sợ hãi, đành lủi thủi xách vali ra khỏi nhà.
Long trở thành người mất tất cả. Anh lo lắng sợ mình bị bệnh, bồ bỏ đi, vợ thì đã ly hôn. Anh cũng chẳng dám nhờ vả bạn bè mà tự thuê một căn phòng để ở. Chỉ mới mấy ngày mà Long sụt cân thấy rõ.
Sau 2 tháng bỏ mặc chồng với tình trạng tồi tệ như vậy, Nga mới gọi điện bảo:
- Thôi, em tha cho anh đấy, lần sau đừng có mà giữ cái thói trăng hoa nữa, về nhà đi.
Long lếch thếch về nhà, nhìn bộ dạng của chồng mà Nga thấy vừa tức vừa thương. Long để râu lởm chởm không thèm cạo, tóc tai rậm um rồi quần áo thì nhàu nhĩ, chắc mặc cả tuần không ai giặt cho.
Lúc này Long mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra quá tức giận vì bị lừa dối, nên Trinh đã liên thủ với Nga cho Long một bài học nhớ đời. Long biết ơn vợ đã rộng lượng tha thứ cho mình. Cứ nghĩ đến Trinh anh lại thấy ân hận vì đã lừa dối một cô gái tốt như vậy. Anh thầm mong cô ấy gặp được một người đàng hoàng, tử tế chứ không phải như Long.
Từ sau vụ đó, Long không dám lăng nhăng nữa. Thế mới thấy, đàn ông tưởng đào hoa sát gái, phụ vợ phụ con mà sướng đâu. Nhiều lúc họ cũng nơm nớp lo sợ bởi bao nhiêu thứ hậu hoạ từ cái việc ham hố của mình mà ra ấy lắm chứ...
St