"Oh hay, em vừa nấu cơm vừa chơi với con được mà. Anh còn bận công việc, phải bàn với sếp qua zalo chứ có phải anh chơi đâu. Đúng là về nhà với mẹ con em mệt kinh."
Anh nói vậy, tôi cũng chẳng nói gì được nữa đành bế con vào bếp, vừa nấu vừa chơi với nó. Nhưng trẻ con nó khôn lắm ấy, ngày trước thằng bé hay được bố đưa đi chơi giờ tới mấy tháng chẳng được bố dẫn đi đâu nên thi thoảng nó lại mè nheo.
"Bố Thắng không yêu Bon gì cả."
"Ai bảo thế, bố Thắng lúc nào chẳng yêu Bon nhất."
"Thế sao bố Thắng không chơi với Bon, còn không đưa Bon đi chơi hả mẹ?
Nghe con hỏi, tôi thương quá mới bảo chồng.

Ảnh minh họa
"Anh cố gắng sắp xếp thời gian đưa con đi chơi 1 hôm. Chứ lâu lắm rồi anh không dành thời gian cho con. Hôm qua nó nhắc đó."
Anh lưỡng lự 1 hồi rồi gật đầu đồng ý, bảo cuối tuần sẽ dẫn 2 mẹ con ra công viên Thủ Lệ chơi. Con tôi nghe vậy thích lắm, nó háo hức suốt ngày hỏi mẹ bao giờ mới cuối tuần để còn được đi xem hổ. Đợi mãi cũng tới chủ nhật, mọi sáng đánh đu được cu cậu dậy ăn sáng mệt tới vã mồ hôi. Thế mà sáng hôm ấy tôi chỉ cần ghé vào tai nó bảo:
"Bon ơi, dậy ăn cháo còn đi chơi công viên, không muộn là các bạn hổ đi ngủ hết đó. Tới khi con đến đó là không được ngắm các bạn ấy đâu."
Ngay lập tức thằng bé ngồi bật dậy, chẳng ngáp ngắn ngáp dài như mọi hôm mà mắt sáng hơn đèn pha, ngồi ăn thun thút, 5 phút hết bay bát cháo. Vậy nhưng đến khi hai mẹ con chuẩn bị xong xuôi thì chồng tôi nhăn nhó đi từ phòng ra.
"Sao thế anh, mình đi luôn được chưa?"
"Em à, thôi để hôm sau mình đưa con đi chơi sau. Công ty có việc đột xuất cần giải quyết, sếp gọi anh phải đến ngay giờ."
Vừa nói anh vừa dắt xe ra sân, nhấn ga phóng 1 mạch, nhìn điệu bộ vội vàng thật. Con tôi cứ nghệt mặt nhìn theo bố, nước mắt ngắn dài. Nhìn con tội quá, tôi mới bảo:
"Bố có việc phải đi, hai mẹ con mình đi chơi công viên không cần bố đi cùng cũng được mà."
Thế là nó lon ton chạy lấy dép xỏ, đeo khẩu trang đâu đấy leo lên trước xe mẹ. Gớm, vào công viên chơi, thấy mấy con hổ, con voi cu cậu sướng rơn, chỉ trỏ rối rít.
Tới hơn 11h trưa, trời nóng quá tôi mới đưa con về, định cho nó vào siêu thị chơi thêm lúc nữa cho bõ 1 ngày nghỉ. Ngờ đâu, đi lòng vòng thế nào thì tôi nhìn thấy chồng đang tay trong tay ôm eo, cười nói hớn hở với 1 ả đàn bà khác chọn đồ trong một gian thời trang. Ôi, cái cảm giác lúc ấy phải tả sao cho mọi người hiểu nhỉ, tim tôi như ngừng đập luôn, không thở nổi ấy.
Vừa đau vừa căm, hóa ra gã ta lừa tôi nói rối bận việc công ty không đưa con đi chơi được là để dẫn con ả đó đi mua sắm váy áo. Nhìn gã chọn đồ ướm lên người con ả đó rồi ôm hôn nhau như bọn teen ngoài đường mà tôi thấy nổi da gà. Uất quá tôi định lao vào cho cả 2 vài cái vả nhưng nghĩ tới con, không muốn nó phải chứng kiến cảnh tượng đó của bố mẹ nên tôi cố nhịn.
Chẳng còn tâm trí đi chơi, tôi đưa con ra lấy xe rồi gọi cho chồng.
"Sắm được nhiều váy cho nó chưa? Sắm xong thì về nói chuyện với tôi."
"Em... em đang nói linh tinh gì thế?"
"Linh tinh hay không cứ về nhà nói chuyện với tôi đã..."
Vậy là chưa đầy nửa tiếng lão có mặt ở nhà.
"Anh không đưa con đi chơi được là vì thế này phải không?"
Tôi dí vào mặt lão bức ảnh chụp cảnh lão ôm eo, chọn váy cho ả kia trong chỗ trung tâm mua sắm. Nhìn vào màn hình điện thoại của tôi, biết không thể chối được nữa lão mới quay xin lỗi.
"Anh với cô ta chỉ là chơi bời. Em tha thứ cho anh nhé!"
Tôi chẳng buồn nói thêm câu nào, mệt mỏi về phòng đóng cửa. Mấy hôm nay tôi toàn sang phòng của con ngủ, mặc lão xin xỏ các kiểu. Chưa bao giờ tôi thấy thất vọng như thế này, chẳng lẽ lại ly hôn luôn cho rồi, nghĩ tới cảnh lão ôm hôn người đàn bà khác giữa đường ngoài chợ tôi lại cay. Theo mọi người, vụ này tôi nên xử sao đây?
St