Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng không tặng quà ngày 8/3, vợ ấm ức lao ra khỏi nhà trao thân cho người ăn mày và cái kết...

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 08/03/2018
Chồng không tặng quà ngày 8/3, vợ ấm ức lao ra khỏi nhà trao thân cho người ăn mày và cái kết...

Khi trái tim bắt đầu biết rung động, ai cũng nghĩ mối tình đó sẽ là cuối cùng. Nhưng thực ra, tình đầu chỉ là mối tình để nhớ.

Năm thứ hai đại học, tôi bị khủng bố bởi một tên côn đồ trong trường, tên đó còn học cùng lớp tôi, tên là Dũng. Việc Dũng nghịch ngợm, trốn tiết, đánh nhau ai cũng biết, nhưng vì Dũng là con của một đại gia bất động sản nên không ai dám lên tiếng.

Chẳng hiểu sao một đứa con gái thấp bé, nhan sắc trung bình (bạn bè tôi nhận xét thế) như tôi lại khiến anh ta có hứng thú bắt nạt. Ngày nào cũng thế, thiếu gia côn đồ chặn trước cổng trường chỉ để cướp đồ ăn sáng. Hoàn cảnh của tôi thì chẳng giàu có gì, mỗi tháng ba mẹ cho 1 triệu rưỡi tiền ăn, do vậy tôi chỉ dám mua bánh bao chay 5 nghìn ăn sáng, thế mà vẫn bị tên khốn cướp mất.

Rút kinh nghiệm, tôi cất bánh bao trong túi áo, nghĩ bụng anh ta không dám động vào người mình nên tôi ngang nhiên bước đến.

- Bánh bao đâu? - Dũng hất hàm hỏi.

- Không có. - Tôi nhe răng ra cười nhăn nhở. Nào ngờ nói chưa hết câu, Dũng đã cướp lấy cặp sách của tôi lật tung ra. Tôi lao vào giằng lại thì Dũng bất ngờ buông tay khiến tôi ngã ngửa, bánh bao trong túi áo rơi ra, nằm lăn lóc dưới đất.

Một chiếc bánh bao đối với người giàu có thể chẳng là gì, nhưng với tôi đó là cả một bữa ăn đánh đổi bằng vất vả của cha mẹ. Tôi đứng dậy, nhặt lấy chiếc bánh bao bẩn cất vào túi rồi đi thẳng vào lớp. Bạn bè thấy tôi mặc chiếc áo trắng dính đầy bùn đất sau lưng thì cười ồ lên, tôi xấu hổ bỏ ra ngoài.

Ảnh minh họa

- Thảo, đợi đã.

- Buông tôi ra! Anh chơi đùa đủ chưa? Tôi biết anh rất rảnh rỗi nhưng tôi không giống như anh, tôi phải đi học. Làm ơn tránh xa cuộc đời tôi được không?

Tôi mệt mỏi ngồi thụp xuống nức nở. Khóc chán chê một lúc mà không thấy động tĩnh gì, tôi mới ngước lên thấy Dũng đang nhìn mình chăm chú.

- Còn không được một câu an ủi nữa. - Tôi lau nước mắt lẩm bẩm trong miệng.

- Khóc xong chưa? Xong rồi thì đi theo anh. (Bằng tuổi nhau nhưng Dũng thích xưng anh với tôi).

Anh ta dẫn tôi tới một cửa hàng thời trang trong trung tâm thương mại, ý muốn "bồi thường" vì làm tôi ngã. Tôi cũng chẳng kiêng dè, chọn luôn 1 chiếc váy màu trắng.

- Em có vẻ thích màu trắng?

- Tôi thích sạch sẽ.

- Anh sẽ thích màu trắng.

- Mặc kệ anh.

- Anh thích em.

- Mặc... Cái gì? - Tôi há hốc mồm nhìn Dũng.

- Chẳng biết từ lúc nào anh cứ muốn nhìn thấy Thảo, rồi thích trêu chọc em, nhưng nhìn em khóc là lại đau lòng.. Thảo làm bạn gái anh nhé?

Tôi cứ ngây người ra, hai má đỏ bừng. Dũng hôn nhẹ lên môi tôi... Vậy là chúng tôi yêu nhau.

2 năm sau đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc. Anh ở bên chăm sóc, quan tâm tôi từng ly từng tý. Tôi vẫn vùi đầu vào học, còn anh cũng thả mình trong những cuộc chơi mặc tôi khuyên nhủ hết lời.

Khi chúng tôi ra trường thì cũng là lúc gia đình anh gặp chuyện. Nghe nói bố anh làm ăn thua lỗ rồi phá sản. Cùng lúc ấy, Dũng sa vào cờ bạc. Rất nhiều đêm tôi chạy xe khắp các sòng bạc tìm anh, rồi cuối cùng bắt gặp Dũng đang tuyệt vọng ngồi ở 1 góc nào đó.

- Đừng đánh bạc nữa, nghe em, có rất nhiều cách để kiếm tiền mà.

- Đi làm công ăn lương đến bao giờ mới được 1 tỷ. Chỉ cần 1 ván thôi, anh đã có thể cầm vài tỷ trong tay, đủ để mua cả đời em!

- Nếu em nói anh không nghe, em sẽ không quan tâm anh nữa! - Tôi bực tức gắt lên.

- Em muốn chia tay? Đi đi loại đàn bà hám tiền. Thằng này không cần phải nghe ai hết!

Tôi cắm cúi đi thẳng, nước mắt rơi lã chã. Tôi và Dũng chia tay như thế. Từ hôm đó, tôi cũng không nghe tin tức gì về anh.

3 năm sau, tôi giờ là trưởng phòng tại một công ty truyền thông. Tôi lấy chồng là đồng nghiệp công ty đó. Nhưng lấy nhau được vài tháng, tình cảm 2 đứa đã dần rạn nứt chỉ vì tôi là sếp của anh. Anh không còn là người đàn ông hiền lành, đứng đắn như ngày đầu quen nhau mà trở nên vô tâm, thậm chí còn tỏ ra coi thường vợ.

Mấy hôm trước, 2 vợ chồng cãi nhau chỉ vì chuyện đặt tiệc mừng thọ mẹ ở đâu. Tôi đã nói muốn đặt ở nhà hàng của người quen để được giảm giá nhưng chồng tôi nhất quyết không đồng ý. Anh cho rằng tôi đang thay anh quyết định tất cả mọi việc trong nhà, tôi không tôn trọng chồng.

Sắp đến 8/3, hôm nay chồng tôi đã về thật sớm mua quà 8/3 là 100 bông hồng đỏ tặng cho mẹ chồng và em chồng. Có vài người bạn của mẹ ở đấy, họ hỏi thế quà của vợ đâu, chồng tôi thản nhiên tuyên bố: "Không tặng vợ quà 8/3 vì không thích". Tôi vẫn giả vờ cười mà lòng tái tê.

Chưa ngày nào về làm dâu khiến tôi cảm thấy thực sự hạnh phúc. Tôi sợ mình sẽ khóc trước mặt mọi người nên vội bước nhanh ra ngoài. Thứ khiến tôi buồn đâu chỉ là món quà 8/3, nó chỉ như giọt nước làm tràn ly thôi.. Tôi cứ đi lang thang, vừa nghĩ vừa khóc tủi hờn vì cuộc hôn nhân không tình yêu này.

Tôi không nhớ mình đã đi bao lâu nữa, cho đến khi bắt gặp một người ăn xin trên đường. Tôi thở dài, đưa cho 100 nghìn. Khi người đó ngẩng mặt lên cũng là lúc tôi chết đứng. Là Dũng! Không thể nào! Thiếu gia ngày đó tại sao giờ lại trở thành một người ăn xin chứ?

Dũng cũng nhận ra tôi, anh cười cay đắng.

- Em khỏe không?

Chúng tôi ôn lại chuyện cũ. Tôi đã nói và hỏi rất nhiều. Thì ra ngày ấy, bố anh sau 1 thời gian phá sản thì lên cơn đau tim qua đời. Dũng không nghe lời tôi, tiếp tục sa vào cờ bạc nên giờ mới nên cơ sự này.

Tôi cũng kể về cuộc hôn nhân bế tắc của mình. Dũng nhẹ nhàng nói:

- Anh không có ý gì đâu, nhưng nếu em không chê, tối nay có thể ở chỗ anh..

Tôi gật đầu. Chúng tôi đâu còn là trẻ con mà so đo chuyện ngày xưa nữa.

Căn nhà nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Dũng lấy nước cho tôi ngâm chân, sau đó trải ga giường mới cho tôi ngủ. Tôi nhìn anh, sống mũi chợt cay, người đàn ông ngang ngược ngày ấy giờ lại thế này.

- Em cho anh vay 40 triệu để làm lại cuộc đời. Sau này thành công rồi trả em.

Dũng ngớ người, một lúc sau nước mắt anh trào ra. Anh ôm lấy tôi khóc như một đứa trẻ.

- Không sao, chúng ta vẫn sống, vẫn có thể làm lại cuộc đời. - Tôi vỗ về anh.

Bất giác, anh đặt lên môi tôi một nụ hôn. Những xúc cảm về mối tình đầu cứ như thế ùa về. Tôi cũng ôm lấy Dũng, mặc anh say mê trên cơ thể mình.

- Em về bên anh nhé, anh không thể sống thiếu em được.

Trận hoan ái qua đi, Dũng ôm tôi ngủ say, tôi cũng nhẹ nhàng trở mình dậy mặc quần áo và về nhà. Tôi và anh không thể nào về bên nhau nữa, dù là còn yêu...

Tổng hợp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep