- Anh à...
- Đã nói rồi, tối nay anh bận gặp khách hàng không về sớm được, ở nhà cứ ăn trước rồi ngủ, đừng có đợi anh làm gì.
- Nhưng,…
- Không nhưng nhị gì hết, nói thế vẫn không hiểu à.
Sơn lạnh lùng cúp máy, còn Hương thẫn thờ quay lại nhìn mâm cơm nguội ngắt trên bàn mà thở dài. Đã gần 1 năm nay, số lần Sơn ăn cơm ở nhà đếm trên đầu ngón tay. Khi nào anh cũng có công việc đột xuất mà thường xuyên hay báo vợ nhất là bận họp. Hương cằn nhằn nhiều lắm rồi nhưng lần nào Sơn cũng làm ra vẻ.
- Em thông cảm, có phải anh muốn thế đâu. Anh đi làm vất vả cũng là muốn cho mẹ con em được sống sung sướng hơn mà.
Nghe những lời này của chồng, bao bực tức trong Hương liền bay biến mất, cô làm sao có thể trách anh được thêm.
Đến gần 2h sáng, Hương mới thấy chồng lạch cạch mở khóa vào. Thấy Sơn chui vào giường ngủ luôn, chả ăn uống gì. Một phút sau, anh đã ngáy o o. Lòng Hương quặn thắt, dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật cô. Vậy mà anh quên bẵng đi.
Ảnh minh họa
Sáng hôm sau, Sơn lại dậy sớm đi làm như không có chuyện gì xảy ra. Chiếc bánh sinh nhật Hương để trên bàn anh chẳng buồn xem. Hương lại bận bịu với việc đưa con đi học rồi đến cơ quan làm.
Hôm đó cô bạn đồng nghiệp mời Hương đi ăn sinh nhật bù. Nhưng đang đợt nắng cao điểm, ngoài trời lên tới 45 -50 độ thành thử Hương cũng ngại không muốn đi. Song bạn cứ nài nỉ dữ quá, Hương đành nai nịt áo chống nắng rồi đến chỗ hẹn. Đang lúi húi tháo phụ tùng chống nắng để cất vào cốp thì Hương thấy Sơn đi ra. Có điều anh không đi một mình mà ôm eo một cô gái trông vô cùng quyến rũ từ trong nhà hàng đi ra. Vì Hương còn đeo khẩu trang và mang kính râm nên Sơn không nhận ra. Nhưng khi Hương ngẩng lên thì chồng cô và cô gái kia đã vào taxi biến mất.
Vừa mới vào nhà hàng, cô bạn đã hét toáng:
- Này, tao vừa thấy lão Sơn nhà mày đi cùng với cô nào xinh lắm.
- À, anh ấy đưa cô em họ mới du học về đi ăn ấy mà. Hôm qua có nói với tao nhưng tao bảo bận đi ăn với mày rồi. Thì ra là lại chọn chỗ này. Thế mày cho tao ăn gì đấy?
Hương ngồi ăn bánh ngọt với bạn mà miệng đắng chát, đầu cô lúc nào cũng nghĩ tới hình ảnh Sơn ôm eo cô gái kia. Thì ra bao lâu nay chồng đưa bồ vào nhà nghỉ 'lăn lộn' rồi nói bận này bận kia mới về muộn.
Chiều đó, Hương chủ động về sớm hơn thường lệ, nhưng gọi điện nhờ bạn đón con rồi đi rình chồng. Đúng như dự đoán của cô, xong việc là Sơn rời văn phòng, lái xe đến đón ả bồ rồi chui tọt vào nhà nghỉ. Hương đứng ngoài đợi, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua vẫn không thấy Sơn ra. Cô bỏ về nhà rồi gọi điện thoại cho chồng.
- Anh à, em đau bụng quá, anh về nhà ngay đi.
- Sao lại đau bụng? Em có ăn gì lạ không?
- Không, em không ăn gì cả. Có khi em bị đau ruột thừa rồi. Anh về ngay đưa em đi viện không em đau chết mất.
- Nhưng anh đang họp…
- Mấy giờ rồi còn họp? Có phải em chết anh mới về không?
Hương nghiến răng, kêu la ầm ĩ rồi buông điện thoại xuống bàn. Sơn thấy giây vẫn nhảy mà vợ không nói gì thì hoảng lắm, phi ngay về nhà. Vừa mở cửa, Sơn lao vào phòng ngủ gọi vợ liên tục.
- Em ơi, em có sao không? Đau lắm không?
Gọi mãi chẳng thấy vợ lên tiếng, trong giường cũng không thấy Hương. Sơn sợ xanh mắt.
- Cuối cùng anh cũng đã về rồi đấy à?
Hương ung dung vừa ngồi tô lông mày vừa quay sang hỏi chồng.
- Vợ,… sao em bảo bị đau bụng lắm cơ mà?
Sơn hậm hực.
- Làm anh đang họp phải bỏ dở. Mà em biết là công ty anh họp hành căng thẳng lắm mà.
Sơn vò đầu gãi tai. Hương nhếch mép cười, nhìn chồng 1 lượt từ trên xuống dưới.
- Nhìn anh là hiểu họp hành căng thẳng đến đâu rồi, cần gì giải thích. Căng tới mức anh phải kéo sẵn khóa quần để đi vệ sinh cho tiện phải không chồng?
Sơn cúi xuống, mặt đỏ gay.
- Anh đi vệ sinh xong vội quá chạy về với em luôn, quên kéo...
Hương điên quá, chồng với bồ 'lăn lộn' chán chê trong nhà nghỉ mà còn nói dối được.
- Chứ không phải anh và cô ta họp ở nhà nghỉ Lan Hoa à? Vậy mà anh bịp bợm tôi là họp với hành. Họp bàn về sức khoẻ sinh sản à?
Vừa nói, Hương vừa ném mấy bức hình chụp lại cảnh Sơn ôm hôn người tình đi vào nhà nghỉ lúc chiều xuống bàn.
- Em… sao em lại biết được..
- Trong mắt anh tôi chỉ là bù nhìn hay sao mà chồng mình đi với người đàn khác cũng không biết.
Hương gào hét vào mặt Sơn.
- Anh,… anh xin lỗi…
- Ngậm miệng lại, anh nghĩ một lời xin lỗi của anh là đủ để tôi tha thứ sao. Vậy thì anh nhầm rồi đó. Anh dọn đồ rồi cút khỏi đây ngay, giữa tôi với anh tới đây là chấm hết.
Hương ném vali quần áo cô đã gấp sẵn cho Sơn ra ngoài rồi đóng sập cửa. Mặc Sơn van nài thế nào cô cũng không cho vào, vì đó là nhà của bố mẹ Hương cho cô trước lúc cưới nên Sơn chẳng có quyền đòi hỏi. Chia tay anh sẽ trắng tay. Thật tiếc giờ Sơn mới nhận ra thì cũng đã quá muộn.
St