Khuôn mặt trái xoan ngày nào đã biến mất, thay vào đó là cái mặt tròn đầy thịt, mũi cũng to và bè hơn, da có mụn. Chẳng những thế, phần bụng là nơi tôi thấy tự ti nhất, bởi đã sinh con đến 5 tuần mà vẫn như mang bầu 7 tháng. Những nếp mỡ bụng bèo nhèo chẳng có dấu hiệu biến mất, thêm vào đó là những đường rạn da thấy rõ. Tôi cũng không hiểu sao phần da bụng lại đen đi khác lạ. Thực sự, đến nhìn ngắm bản thân mình tôi còn không dám.
Nhưng giá mà chồng tâm lý hơn, biết động viên vợ để tôi lên tinh thần lấy lại vóc dáng thì tốt biết bao. Đằng này anh thường cáu kỉnh, khó chịu ra mặt, thậm chí có lần anh còn nhắc tôi đừng mặc đồ ngủ mỏng và hở bởi anh thấy rõ những đường nét quá xấu của tôi. Thỉnh thoảng anh lại tương những cú trời giáng vào nỗi đau của tôi:
- Trông em nhàu nhĩ quá, ra đường mà xem gái bây giờ trẻ đẹp lắm.
- Anh so sánh thế mà nghe được à? Anh không nhớ lúc trẻ anh theo đuổi mãi em mới đồng ý cưới còn gì?
- Đó là ngày xưa thôi em ơi, giờ anh là chồng mà chán chẳng muốn nhìn em nữa là người ngoài. Cứ đà này khéo anh phải ra ngoài “đổi gió”.

Ảnh minh họa
Tôi nghĩ đó chỉ là lời chồng nói đùa cho vui, ai dè 2 tháng sau, anh ngoại tình thật. Đã rất lâu rồi vợ chồng không gần gũi, đi làm về là anh ôm chặt cái điện thoại, nhiều lúc còn nói cười vui vẻ hàng tiếng đồng hồ với cô gái lạ. Tôi không phải mất công điều tra, tìm hiểu về nhân tình của chồng mà anh ta trực tiếp ngang nhiên khoe với tôi:
- Khi nào em xinh và gợi cảm được như cô gái trong ảnh này thì anh quay về. Tiền anh vẫn chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con nên em đừng mong quản chuyện của anh.
- Sao anh có thể khốn nạn đến thế?
Tôi vừa nói vừa lao đến mà cào cấu chồng. Anh ta không hề bận tâm rằng tuổi tác kèm với những hi sinh đã lấy mất đi tuổi trẻ, làn da khỏe khoắn, đôi mắt trong trẻo của tôi, giờ lại càng thêm già vì chính nỗi sầu não “chồng chê xấu”. Bao nhiêu vất vả vì chồng vì con mà giờ anh ta đều biến nó thành con số 0.
- Cô thôi ngay đi, còn làm loạn nữa thì ra tòa luôn, một xu cũng không có đâu đấy.
Nói xong, anh ta bực tức lấy tay phủi áo rồi bước đi. Tôi chỉ biết ôm con vào lòng khóc nấc lên. Tôi tiết kiệm tiền làm đẹp, một lòng lo cho gia đình để đổi lấy người chồng phụ bạc kia, nhưng vợ chồng đâu thể nói bỏ là bỏ được. Những ngày sau, tôi sống trong đau khổ, bế tắc.
Ngày nào tôi cũng chuẩn bị đồ ăn mong chồng về nhưng anh ta lại đi thâu đêm suốt sáng, có hôm còn ngủ lại ở chỗ nhân tình. Tôi ngọt nhạt đủ cách những mong chồng nghĩ lại mà trở về bên mẹ con tôi, nhưng anh ta không quan tâm, thậm chí còn ra sức sát muối vào nỗi đau của tôi:
- Sao tôi lại nuôi một nái sề trong nhà thế này? Chao ôi là chán đời!
Trước những hành động vô lối của chồng, tôi biết không cách nào có thể thay đổi được anh ta nên tặc lưỡi cho qua. Tôi quyết tâm thay đổi, làm mới bản thân mình để người chồng tệ bạc này phải trắng mắt ra.
Tôi lên mạng tìm hiểu chế độ ăn uống, kiêng khem nên đã gầy được rất nhanh. Sau đó nhờ bạn bè động viên, tôi tìm đến lớp tập Gym để cơ bụng được săn chắc hơn. Cô bạn thân cũng chỉ cho tôi cách dùng dầu dừa bôi chống rạn ban ngày, ban đêm thì bôi kem săn da của Mỹ mà bố tôi gửi về. Cứ thế, tôi dần lấy lại được chính mình.
Thấy cuộc đời không còn quá u ám. Và tôi nhận ra rằng dù có ra sao thì mình cũng phải yêu lấy bản thân mình, chỉ có như vậy mới không rơi vào vòng xoáy khổ đau.
Bốn tháng trước, mặc cho chồng say mê bên người tình, tôi gửi con về ngoại và nộp hồ sơ đi làm. Số phận run rủi thế nào mà Giám đốc công ty tôi nộp đơn lại chính là Hải - người yêu cũ của tôi, một người đàn ông đáng thương bị vô sinh và vợ anh bỏ đi lấy người khác.
Hồi ấy, chúng tôi chia tay nhau là do mẹ anh phản đối tôi, ép anh lấy tiểu thư nhà giàu, sau này bà mới tá hỏa khi phát hiện con trai không thể sinh con mà hối hận thì cũng đã muộn.
Hải thấy hoàn cảnh của tôi như vậy nên ngỏ ý nối lại tình xưa, anh muốn chăm lo cho tôi và con của tôi. Sau chừng ấy năm gặp lại, rồi một quãng thời gian dài tôi cô đơn, tủi hờn vì chồng chê bai phũ phàng, Hải ở bên, trò chuyện, chia sẻ, mang lại niềm vui cho tôi như thuở còn đôi mươi. Quãng thời gian đó không dài nhưng tôi thấy mình được bù đắp – điều mà chồng tệ bạc suốt nhiều năm qua không mang lại cho tôi.
Tôi đó, tôi đi ăn cùng Hải rồi trở về nhà khá muộn, ngạc nhiên thay khi bước vào cửa thì lại thấy chồng đứng giữa nhà nói như hét, gằn lên từng tiếng nửa tra khảo, nửa mỉa mai:
- Cô đi đâu giờ này mới về? Không phải cô đi ngủ với thằng cha nào đấy chứ? Liệu có thằng điên nào mù mắt rước cô đi hay cho cô chỗ nương thân sao?
Bao nhiêu ngày tháng nay, câu nói đay nghiến của chồng: “Nái sề đừng tưởng bở, thằng nào lao vào cô là mù, là điên” như trở thành cơn ác mộng ám ảnh tôi. Nỗi cay đắng và uất nghẹn dâng trào, tôi bình thản:
- Không phải thằng điên mà là đại gia lái siêu xe đang chờ để rước tôi đi ngoài cổng kìa!
Nói xong tôi đi thẳng về phòng thu dọn đồ đạc, mặc cho gã chồng tệ bạc chết sững người đứng như trời trồng…
St