Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng nằm ngay cạnh mà sao em vẫn thấy nhớ đến vậy...

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 13/05/2018
Chồng nằm ngay cạnh mà sao em vẫn thấy nhớ đến vậy...

Vợ chồng tôi yêu nhau từ ngày còn đi học. Sau khi ra trường, ổn định được công việc, tôi với anh cũng làm đám cưới. Ngày ấy anh là kỹ sư xây dựng, cứ phải đi theo công trình suốt, ngắn thì 1 tháng, dài thì vài tháng, có khi gần 1 năm mới về.

Thú thật là tôi chẳng chịu đựng được cảnh ấy. Tôi thấy nhớ chồng quay quắt, rồi lúc nào cũng lo lắng đủ chuyện nên chẳng tập trung vào làm việc gì được.

Sau khi sinh đứa con trai đầu lòng, tôi đành bảo anh nghỉ việc ở chỗ cũ, 2 vợ chồng vay mượn thêm rồi cùng mở 1 cửa hàng buôn bán đồ nội thất cho ổn định. Với tôi giàu nghèo chẳng quan trọng, nhưng làm gì, ở đâu cứ có vợ có chồng vẫn hơn.

Tôi có bầu đứa thứ 2 nhưng chẳng may con bị lưu khi mới được hơn 4 tháng. Thời gian ấy tôi chủ yếu nghỉ ngơi ở nhà, mọi việc ở cửa hàng đều 1 tay chồng lo cả. Đôi lần tôi ghé qua thăm, thấy 1 chị ở cửa hàng bên cạnh mách lại:

- Dạo này có 1 cô hay lại đây tìm anh nhà lắm đấy!

Tôi cũng chẳng băn khoăn gì, vì hầu hết khách hàng của mình không chỉ tìm đến đây 1 lần. Hơn nữa anh vẫn đối xử tốt với vợ con nên chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc chồng có tư tình với người khác theo cái ý mà người ta nói.

Ảnh minh họa

Mãi cho tới 1 hôm tôi đi thăm đứa bạn bị ốm, lúc trở về thì cũng đã khá muộn. Con đường về nhà gần nhất bị người ta ngăn lại để sửa chữa, tôi đành vòng ngược lại đường khác, lối ấy cũng đi qua cửa hàng của 2 vợ chồng. Thông thường cứ tầm 9h tối anh đã đóng cửa hàng ra về, nhưng lúc ấy đã gần 11 giờ đêm mà bên trong vẫn còn sáng đèn, cửa thì khép hờ, các cửa hàng xung quanh đều đã ra về hết cả.

Tôi tạt xe vào, định bụng qua đó thu dọn đồ giúp chồng rồi cả 2 cùng ra về. Nhưng thật bất ngờ, lúc tôi đẩy cửa bước vào thì chẳng thấy chồng đâu, gọi mãi mới nghe tiếng anh đáp trả phía bên phòng chứa đồ.

Lát sau anh cũng đi ra, vẻ mặt hơi có chút biến sắc, theo ngay sau là 1 cô gái lạ.

- Chị cứ chọn đi, mẫu này nhà em luôn sẵn nhé!

Anh ngập ngừng bảo, cô gái kia nhìn tôi mỉm cười rồi cũng tiến tới mấy bộ sofa ra bộ xem xét. Tôi thấy hồi hộp vô cùng, cảm giác ức chế mà không biết phải xả ra bằng cách nào được.

Tôi thấy phía lưng áo của cô ấy bị nhăn nhúm lại, chắc là khi cài khuy áo ngực cô ấy vội vàng lắm nên mới để nó móc vào áo ngoài như thế. Tôi điếng tim, thấy mình như bị ai đó đẩy cho ngã vào 1 vũng nước lạnh ngắt.

- Để chị cài lại khuy áo ngực cho em.

Tôi nuốt nghẹn, cố tỏ ra bình thản nói rồi tiến lại lồng tay vào cài cho cô ấy.

Cả 3 chúng tôi chơ vơ giữa 1 khoảng không vô định, trống rỗng, nhìn thấy nhau đó, cũng đang đứng ngay cạnh nhưng mà cảm giác với tay mãi chẳng tới được 1 người nào...

Cô ấy cúi gằm mặt, rụt rè kiếm cớ rút lui. Anh thở dài, ái ngại quay mặt đi, 1 lúc sau mới chịu giục tôi trở về.

Tôi biết chắc chuyện chồng đã ngoại tình, cũng biết chắc người đàn bà chen vào cuộc hôn nhân của mình là ai nhưng vì chẳng có bằng chứng rõ ràng, và cũng 1 phần vì thấy mình đuối sức nên không thể nói ra được nỗi ấm ức đang ẩn chứa, dồn nén trong thâm tâm lúc đó. Anh thì có vẻ ăn năn hối lỗi, chỉ là không nói ra cái câu mà tôi đang muốn được nghe, đại loại như:

- Anh xin lỗi, anh sai rồi, hãy tha thứ cho anh. Anh với cô ấy chưa làm gì nhau cả, mới chỉ là cảm nắng 1 chút thôi...

Nhưng không, anh bơ luôn lý do mình cần biện hộ cho những cử chỉ quan tâm, ân cần nhiều 1 cách thái quá với vợ con lúc này.

Có lẽ anh muốn cả 2 đều tự hiểu, rằng mình đã từ bỏ ý định phản bội và dù có thế nào anh vẫn sẽ không đánh đổi gia đình, vợ con để đi theo người ấy.

Quả nhiên sau lần đó, tôi không còn nghe thấy ai mách lại chuyện của chồng, cũng thấy anh chín chắn và giờ giấc hơn. Chỉ có điều anh không còn dám nhìn thẳng vào mắt tôi nói chuyện như trước đây nữa.

Đột nhiên tôi cứ thấy nhớ chồng, cảm giác như anh đang đi làm xa chứ không phải là gần ngay bên cạnh.

Mỗi đêm 2 chúng tôi vẫn ngủ chung giường, nhưng khoảng cách như xa nghìn trùng. Anh nằm sát mép bên ngoài, còn tôi thì co rúm 1 góc. 2 chúng tôi trơ khấc, nằm im lặng nghe tiếng thở của nhau, cảm thấy bồi hồi khó tả.

Đôi lúc tôi muốn với tay sang chồng, nhưng chẳng đủ sức để nâng cánh tay mình lên mà đưa sang bên đó. Bức tường vô hình ngăn cách giữa 2 đứa như thể có lửa, cứ chạm vào là lại thấy nhói đau.

Anh bất ngờ quay lưng lại với vợ. Tôi thấy trống rỗng và hụt hẫng vô cùng, tưởng như người nằm ngay cạnh mình không phải là chồng nữa.

Tôi quay mặt vào tường, tủi thân quá nên mới bật khóc. Rồi anh cũng trở mình. Tôi thấy bóng hắt lên trên tường cánh tay anh hình như đã giơ ra, định chạm vào vai tôi nhưng rồi lại run run rụt lại. Tôi nhẹ bẫng.

Suốt những đêm sau đó 2 chúng tôi luôn ở trạng thái như vậy. Tôi cứ có cảm giác e sợ, rồi 1 ngày vách ngăn kia sẽ lớn hơn, rộng dần, đẩy anh và tôi cũng lúc rơi ra khỏi đó, rồi cùng văng ra khỏi căn nhà này với mỗi người 1 chút hành trang. Thứ nặng nhất vẫn là chiếc vali chứa đầy kỉ niệm đau thương về 1 cuộc hôn nhân mà lâu nay ai nhìn vào cũng cứ tưởng là hạnh phúc lắm.

Tôi bất ngờ cô độc ngay trong chính tổ ấm của mình. Chẳng hiểu sao thấy anh và con chơi vui vẻ với nhau, tôi lại thấy chán chường, tẻ nhạt. Tôi cứ mường tượng ra cái cảnh anh và người phụ nữ ấy vui vẻ với nhau, tự thấy đau, tự hận, rồi lại tự thương chính bản thân mình. Có khi tôi chỉ muốn bứt mình ra khỏi không gian ngột ngạt ấy, nói ra tất cả những ức chế trong lòng mình cho hả dạ nhưng rồi lại e sợ mình sẽ đánh mất những nụ cười ngây ngô của con, cảm giác tự hào về 1 mái ấm mà nó đã viết trong bài tập làm văn của mình. Tôi sợ xóm giềng đàm tiếu, sợ bố mẹ 2 bên bận lòng... Và quan trọng là sợ cả anh lẫn tôi đều kiệt sức.

Tối ấy tôi dọn dẹp xong trở lại phòng thì anh đã ngủ yên. 1 tay đặt lên ngực, 1 tay vắt qua trán. Tôi chồn chân 1 chỗ, ngây ra nhìn anh mãi, cố tìm ra 1 cái gì đó quen thuộc mà chẳng thấy đâu, chỉ thấy hiện ra 1 dòng chữ trái tim anh đã từng có người khác rồi. Tôi ứa nước mắt, cảm giác chỉ muốn ngã quỵ.

Tôi khe khẽ bước lên giường, rụt rè thu mình lại 1 góc như mọi khi. Đột nhiên anh vòng tay sang ôm lấy làm tôi rùng mình.

- Vợ à, em đừng như thế với anh nữa được không?

Các bó cơ trong người tôi như thể bị ai đó kéo giãn ra, chẳng thể điều khiển được nữa. Anh xoay người tôi lại, ấp đầu vợ vào ngực mình. Tôi vô tình chạm vào má anh, thấy ướt nhoẹt. Thì ra anh cũng như tôi, tự dằn vặt và tự đau khổ.

Tôi run run nằm im trong vòng tay chồng, cảm nhận rõ từng nhịp đập từ trái tim anh. Lẽ ra tôi phải thấy hạnh phúc mới phải, vì đã trông mong điều ấy từ lâu lắm nhưng chẳng hiểu sao vẫn cứ thấy chơi vơi, lơ lửng.

-Em nhớ chồng quá!

Tôi vô thức thốt lên rồi òa khóc nức nở. Chồng run run đưa tay vỗ về, nói với vợ rất nhiều nhưng tôi chẳng nghe lọt được 1 câu nào cả. Trong đầu tôi lúc ấy còn đang mải hồi nhớ về anh của trước đây - người đàn ông yêu thương tôi hết mực, và là của tôi trọn vẹn. Cái ôm này là cái ôm ngọt ngào, chứ không phải cái ôm tội lỗi, cay đắng và nhiều nước mắt như thế...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep