- Làm gì thì tranh thủ luôn đi. Đến giờ tý đêm nay trở đi là không được “lục lọi” đâu đấy nghe chưa.
- Gì cơ?
Hỏi thế nhưng tôi chẳng lạ gì cái tính mê tín thái quá ngấm sâu trong máu của vợ. Cuối tháng âm lịch nào cô ấy chẳng nhắc lại điệp khúc “cấm vận ngày mùng 1” không được gần gũi nhau, ăn chay cho thanh tịnh, sạch sẽ. Vợ lý giải nếu không kiêng khem thì đen đủi sẽ vận vào người cả tháng. Nhất là tháng này lại là tháng cô hồn.
Vợ tôi là Giám đốc của một công ty Truyền trông. Cô ấy luôn quan niệm “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Nhớ ngày thành lập công ty vợ đã không tiếc bỏ ra mấy chục triệu mời thầy về cúng bái, trấn trạch, lập ban thờ thần tài rất hoành tráng ở sát cửa ra vào.
Ngày nào vợ tôi cũng đích thân mua hoa quả tươi, thắp một nén hương khấn cho công ty làm ăn phát tài. Mùng 1, hôm rằm thì khỏi nói rồi, cô ấy sắm đầy đủ cỗ bàn cúng khấn và đốt vía liên tục. Công ty ngày một ăn nên làm ra, thế nên vợ tôi càng tin là nhờ có sự kiêng kỵ, cúng kiếng của cô mới được phù hộ như vậy.
Riêng ngày mùng 1 và rằm thì cô ra lệnh cấm vận với chồng luôn. Đến tháng này thì vợ tuyên bố khiến tôi há hốc mồm.

Ảnh minh họa
- Tháng 7 cô hồn đừng có động chạm vào em đấy! Xui cả tháng là chết dở.
- Cái gì, kiêng cả tháng á. Thế thì anh chết mất, không chịu nổi đâu!
- Kệ, em nói rồi đấy. Anh đừng có mà giở trò.
Tôi rất chiều chuộng và tôn trọng vợ, nhưng bản năng đàn ông của anh cũng cao lắm. Một, hai đêm không được gần gũi vợ đã khốn khổ lắm rồi, đây bắt nhịn cả tháng ai mà chịu nổi. Từ đầu tháng cô hồn đến hôm nay thì tôi không được đụng vào vợ, hơi chạm nhẹ cô ấy cũng đã giãy nảy lên rồi, thành ra người cứ bứt rứt rất khó chịu.
Hai đứa con đã ngủ riêng một phòng, vợ chồng nằm chung giường nhưng mỗi người một góc. Bình thường thì đêm nào tôi cũng phải âu yếm vợ rồi mới ngủ được. Giờ phải nghiêm túc thực hành “lệnh cấm vận” nên tôi thấy thiếu thốn lắm.
Lục bục mãi không ngủ được, quay sang nhìn thấy váy ngủ của vợ bay phấp phới trước quạt tôi lại nảy ý đồ, nhẹ nhàng quay sang ôm hôn thăm dò.
Vợ đang mê mê, tỉnh tỉnh thấy chồng “khều”, cô ấy cũng cứ ngủ ngon lành không phản ứng gì cả. Khi tôi xấn tới, vợ lại quay ra hưởng ứng nhiệt tình quên hết mọi thứ, quên cả kiêng cữ trong tháng cô hồn, quên luôn cả thế giới...
Tôi đang hạnh phúc lâng lâng thì bị vợ đẩy ra, tỉnh cả ngủ.
- Trời ơi, anh không nhớ mình đang phải kiêng tháng cô hồn à?
- Ôi anh quên mất, xin lỗi vợ yêu nhé, ai bảo em “khều” anh!
Thủy biết là chồng ăn gian nhưng không cãi được, chỉ biết ấm ức, nơm nớp sợ bị xui.
Nhưng đúng là số tôi nhọ thật, đang đi đường thì bị va chạm với xe máy khác, đến lúc vào viện khâu 3 mũi trên mặt, tôi mới dám gọi vợ:
- Em ơi anh bị xe đâm, đang ở trong viện, em mang cho anh ít tiền.
Thôi xong! Việc đầu tiên vợ tôi nghĩ ngay đến chuyện đêm hôm qua hai vợ chồng đã phạm vào điều đại kỵ tháng cô hồn. Vợ tôi chả hỏi chồng có đau không mà nghiến răng trèo trẹo qua điện thoại:
- Đã bảo phải kiêng rồi, thế mà không nghe, giờ cái xui nó vận luôn ngay tức khắc đấy. Để em đi thắp một nén hương xin xá tội, rồi mới vào với anh được.
Tôi đến lạy vợ. Vào đến viện thấy chồng mặt mũi sưng húp, xước xát thì cô ấy gào ầm lên:
- Chồng ơi là chồng sao lại dại thế chứ, không nhịn được giờ khổ thế này đây.
- Em hay thật, chuyện đó mà cũng bô bô nói ở đây được.
- Đêm qua anh không cố… thì đâu đến nỗi. Từ giờ chừa nhé.
- Em đúng thật là, chả liên quan gì đến nhau cả.
- Chằng thế là gì? Vận ngay vào đấy anh còn không thấy à!
- Không phải đâu em. Anh đang định đi mua ít đồ về cho em, nhưng vừa đến ngã tư thì bị cậu thanh niên ấy tạt qua đầu xe. Anh không phanh kịp nên mới đâm. Là cậu ta đen chứ, còn anh đâu có sao đâu.
- Hỏng hết cái mặt còn không sao à. Mới có đầu tháng thôi chưa qua rằm đã đen rồi.
- Các anh cảnh sát đo đường rồi, anh đúng mà, nhưng mình vẫn có trách nhiệm đưa người ta vào viện.
Tôi cố phân trần giải thích cho vợ không phải do đêm hôm qua, mà là tại cậu thanh niên kia. Vợ tôi thì khăng khăng lỗi do hai vợ chồng không kiêng khem nên mới gặp họa. Tôi trêu vợ.
- Nếu vậy thì tối về nhà anh giải đen cho nhé!
- Giải đen á? Tất nhiên rồi!
- Nhưng anh không thích cúng kiếng gì đâu. Anh muốn vợ chồng mình giải đen như đêm hôm qua cơ. Phạm phải điều gì thì giải đen bằng việc ấy.
- Rõ dơ! Tháng cô hồn đã xui xẻo rồi lại còn... Anh không sợ à?
- Nhưng mà lỡ một đêm rồi, nên đêm nay thử xem còn đen nữa không.
Thấy chồng nói cũng có lý nên vợ tôi đành tặc lưỡi, hay là cứ thử xem sao. Đêm đó hai vợ chồng thả phanh chẳng kiêng kỵ gì nữa. Thế mà hôm sau cô lại ký được một hợp đồng khá lớn. Vợ tôi bảo:
- Quyết định không kiêng hết tháng cô hồn nữa, đêm nào cũng “giải đen” cho chồng biết mặt.
St