Để tiết kiệm, buổi sáng hàng ngày cả gia đình tôi vẫn ăn cơm với một món mặn như thịt kho hoặc trứng bắc mắm. Buổi trưa tôi tranh thủ về nấu cơm, luộc rau, thêm 1 món mặn. Buổi tối thường cũng thế, tươi hơn thì có thêm một món xào.
Chồng tôi không mấy hài lòng với thực đơn này. Nhiều bữa, vừa thấy tôi bưng mâm cơm lên anh đã dằn hắt:
- Ăn có thế này thôi á?
- Vâng.
- Tôi đi làm việc tay chân chứ có ăn trắng mặc trơn như cô đâu. Cho chồng ăn mà cũng tiếc…
Nói xong anh hẩy mạnh đôi đũa. Cái bát ăn cơm bị đũa gạt trúng lăn lông lốc rồi rơi chọp xuống nền nhà. Bát vỡ tan cơm văng tung tóe. Hai đứa nhỏ đang xun xoe mời bố mẹ ăn cơm cũng khiếp dúm, im lặng ngồi nhai không dám nói một câu nào.

Ảnh minh họa
Dạo gần đây chồng tôi ít ăn cơm nhà. Hỏi thì anh bảo:
- Đang làm cho nhà chủ này, họ nuôi cơm bữa.
Tôi thấy hơi lạ. Làm sao lại có nhà chủ tốt bụng, nuôi thợ 1 ngày 3 bữa cơm?. Càng lạ hơn khi công trình chỉ là cái cửa hàng bé tẹo teo. Anh đem về cho tôi có 1, 2 triệu bạc mà họ lại nuôi cơm anh suốt 3,4 tháng. Tôi bắt đầu nghi ngờ và theo dõi chồng.
Đúng như tôi nghĩ, chồng tôi đang ngoại tình với một người đàn bà góa bụa. Thì ra sáng nào cũng thế, bỏ mặc tôi vật lộn với hai đứa con nhỏ. Anh tỉnh dậy là đánh răng rửa mặt rồi vội vã phóng xe đến đón nhân tình. Họ chở nhau đi ăn sáng, cà phê cà pháo tưng bừng… Sau đó hoặc chồng tôi sẽ đi làm việc của anh hoặc là sẽ về tiệm của nhân tình lơ vơ phụ giúp cô ta buôn bán. Buổi trưa và tối cũng như thế. Anh nán lại cơm nước, ngủ nghỉ chê chán. Mãi đến 9, 10 giờ đêm mới mò về nhà.
Thế mà trước đây ngày nào thấy chồng về muộn tôi cũng thương xót anh, phải làm đêm làm hôm về muộn. Ở nhà có món gì ngon nhất là tôi lại nhịn mồm nhịn miệng, dặn hai đứa trẻ con:
- Các con ăn dè để còn dành phần bố nữa đấy nhé.
Tôi nào có biết anh đã no xôi chán chè nên về chỉ ngồi gẩy gón, có hôm còn đổ chụp thứ ăn vào thùng rác đem vứt đi.
Hôm đó sau khi mục sở thị lịch sinh hoạt của chồng xong. Tôi thấy mình hệt như một con ngốc. Tôi tức giận với việc chồng ngoại tình thì ít, mà uất ức với những hành động anh ta đã đối xử với mẹ con mình thì nhiều.
Đợi chồng về đến cửa tôi cất tiếng mỉa mai.
- Sao hôm nay bố mày được về sớm thế?
- Sớm gì nữa, gần 11 giờ rồi.
Rồi như phẫn nộ anh ta giả vờ giả vịt kêu lên:
- Ơ, không để phần cơm bố à?
- À, em không. Cứ tưởng anh ở lại phục vụ cô Hạnh đến 12 giờ, “ăn” luôn bữa khuya nên em đổ hết cho con Míc ăn rồi anh ạ.
Chồng tôi hơi sửng sốt nhưng rất nhanh lại định thần. Anh ta đập tay xuống mặt bàn hét lớn lên:
- Cô câm mồm, ăn nói luyên thuyên cái gì thế?
- Luyên thuyên hay không anh phải tự biết chứ.
- Á, à, cô theo dõi tôi đấy phải không? Tôi nói cho cô hay, đàn bà như cô không biết nuôi chồng thì, để cho người khác… Cái thứ gì đâu nuôi người mà như nuôi lợn. Sang nhà cái Hạnh (tên người đàn bà góa) mà học, người ta nấu ăn như thế nào. Không nấu nổi bữa cơm cho ra hồn, cô đúng là cái loại đàn bà vô tích sự.
Tôi bật cười chua chát. Cái này gọi là “vừa đánh đĩ vừa la làng” đây mà. Nghĩ lại, suốt 6 năm qua tôi sống với chồng, chưa hề có một ngày thảnh thơi, không phải lo nghĩ. Tôi làm việc quần quật từ sáng đến tối, hết ngày nọ qua ngày kia. Để rồi cuối cùng, tôi chỉ nhận lại được từ anh sự phản bội và một câu chửi “vô tích sự”.
Tôi hỏi lại:
- Nói như anh thì tất cả là lỗi tại em nhỉ? Tại em không kiếm được ra tiền, không nấu được món nào ra hồn cho anh ăn. Nên anh mới phải đi ngoại tình, mới phải tằng tịu kiếm sống đấy nhỉ?
Dường như đã biết mình đuối lý nhưng anh ta vẫn cố cãi cùn:
- Cô không phải nói xỏ nói xiên. Tôi chán đến tận cổ rồi…
Vốn tôi đã chẳng phải là mẫu con gái hiền dịu. Chỉ là từ sau khi lấy chồng phải thay đổi nhìn sau nhìn trước để thích nghi với cuộc sống gia đình. Nhưng lần này thì chẳng cần phải nhịn nhục làm gì. Tôi lẳng lặng chạy đến góc nhà, vơ lấy cái cán chổi. Ngay lập tức tôi giơ tay lên quất mạnh xuống, túi bụi vào đầu vào lưng chồng. Cứ một nhát chổi quất xuống tôi lại quát lên:
- Này thì sang mà học con Hạnh này… này thì nuôi anh này… này thì chiều chuộng… này thì cho ăn ngon, nịnh khéo để anh ở lại với gia đình này!
Cuối cùng trước sự sửng sốt của chồng, tôi dứ cái chổi vào mặt anh ta rồi nhếch mép:
- Tôi nói cho anh biết, tôi nhịn anh từ lâu lắm rồi. Không phải vì anh tốt đẹp gì đâu mà tất cả vì anh là bố của hai đứa con tôi đấy. Cho nên tôi mới muốn giữ cho cửa nhà êm ấm. Nhưng giờ anh đã đổ đốn như thế thì tôi không cần. Ly hôn đi. Tôi xem ngoài tôi ra thì ai sống được với anh. Tôi thấy anh mới đúng là thằng đàn ông khốn nạn, vô tích sự.
Lần đầu tiên bị vợ phản kích chồng tôi ngồi phệt dưới đất, mặt tái mét, không nói được câu nào. Tôi ném mạnh cái chổi xuống đất hiên ngang bước vào phòng:
- Tôi đây đã muốn sống an ổn phục vụ chồng mà anh còn trở chứng, đã thế từ nay tôi sẽ thay đổi, sẽ không bao giờ nhịn nhục nữa.