Có lẽ chẳng bao giờ tôi lại dám nghĩ chồng mình ngoại tình cho đến khi Duyên chuyển tới xóm trọ. Cô ấy ít hơn tôi 4 tuổi, nghe bảo đã từng ly dị 1 đời chồng nhưng vẫn chưa có con.
Từ ngày chuyển tới, Duyên thường lại nhà tôi chơi suốt. Cô ấy bảo 1 mình ở nhà cũng buồn. Tôi thì thấy không sao, có hàng xóm thì càng thêm vui nhưng hiềm 1 nỗi cô gái này hơi vô duyên:
- Chả biết cái Duyên ăn mặc kiểu gì mà hở trên hở dưới cho ai xem, nhà mình lại có trẻ con thì chớ.
- Ôi dào, mốt đấy em. Mấy đứa ở công ty anh đi biển mặc thế suốt.
- Đây là biển à. Anh nữa đấy, cụp cái mắt xuống cho em, nhìn vớ nhìn vẩn.
Thật sự thì tôi cũng không hợp với kiểu cách nói cười hơ hớ, ăn mặc phóng khoáng của cô ấy. Nhưng cứ nghĩ cũng là phận đàn bà, đi lấy chồng mà bị lỡ dở thì lại thấy tội nghiệp.

Ảnh minh họa
Nên nhiều khi Duyên sang nhờ chồng tôi giúp đỡ mấy chuyện lặt vặt, khi thì đường ống nước, lúc thì cái bóng đèn… tôi đều nhiệt tình bảo anh chạy sang.
Từ dạo đó, tôi thấy chồng mình thay đổi hẳn. Anh có vẻ chăm chút hình thức hơn, rất hay soi gương và đôi khi ăn diện ngay cả lúc… ở nhà! Trong khi trước đó anh là người khá cẩu thả.
Tôi cũng hơi nghi nghi nên đôi lần dò hỏi chồng:
- Sao dạo này anh cầu kỳ thế? Hay chồng ngoại tình với cô nào sau lưng em đúng không?
- Đâu có, vẫn bình thường mà!
Chồng lúng túng nhìn tôi đáp rồi vờ vịt kiếm cớ bỏ ra ngoài. Thấy thái độ của anh khi đó, tôi cứ lo lo thế nào nhưng do khác biệt về giờ giấc nên cũng chẳng quản nổi.
Cho đến khi chuyện đó xảy ra, hôm ấy tôi vẫn đi làm ca đêm như thường lệ. Nhìn đồng hồ thấy muộn làm nên đang đi nửa đường dính mưa cũng chả buồn mặc áo che.
Nào ngờ, đang trực dở thì sổ mũi liên tục. Cô đồng nghiệp thấy vậy vội bảo:
- Em thấy mũi chị đỏ hết rồi đấy. Thôi xin phép về nghỉ ốm đi chứ ngồi trực thế nào được, quản đốc lại mắng cho chả bõ.
- Ừ, chị thấy người ngợm cũng không ổn lắm. Thôi thì xin phép nghỉ hôm nay vậy.
Vì không muốn làm dở giấc ngủ của chồng nên tôi tự chạy xe về. Nào ngờ vừa mở cửa phòng ra lại không thấy anh đâu cả chỉ có con đang thằm thu lu trong góc giường.
Nửa đêm khuya khoắt tôi tự hỏi chồng đi đâu được. Đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng đàn ông cười phát ra từ phòng trọ của Duyên, mà cái điệu cười thì y chang lão chồng mình.
Hai phòng trọ gần nhau nên tôi khẽ đi ra, nhòm qua khe cửa sổ tôi sững người thấy chồng với Duyên đang lúi húi sửa cái quạt điện. Anh quay sang hôn hít cô ta như không. Chẳng ai hiểu nổi cảm giác nhìn thấy chồng ngoại tình trước mặt mà không làm gì được của tôi lúc ấy, đau lắm, hận lắm.
Tôi không muốn làm ầm lên, con trai tôi còn đang ngủ ở phòng bên. Nuốt nước mắt vào trong, tôi lẳng lặng đi ra ngoài cổng rồi gọi điện cho chồng:
- Em hơi mệt nên xin về nhà nghỉ, đang gần về đến nhà rồi. Anh dậy mở cửa cho em với.
5 phút sau, tôi lên phòng, cứ nghĩ anh sẽ chạy lại hỏi han vợ ốm mệt ra sao. Nào ngờ, anh lại quay lưng vào tường ngủ ngáy khò khò, chẳng buồn để tâm đến vợ sống chết thế nào.
Nằm bên cạnh, tôi ấm ức khóc cả đêm. Sống với chồng cẩu thả, lại vô tâm đã khổ đủ điều. Nhiều lúc tôi đã muốn bỏ chồng quách cho xong nhưng vì nghĩ đến anh chỉ có mình nên lại thương.
Giờ đến cả chuyện ngoại tình chồng tôi cũng làm được rồi thì còn xót xa cái nỗi gì. Nhưng, lúc này mà ly hôn thì chỉ có tôi thiệt, con tôi nó khổ thôi. Dạo này tôi gửi con về ngoại nhờ chăm giúp vì có để trên này cho bố nó cũng chả nhờ vả được gì. Nhưng còn về lão chồng thì đang không biết nên xử thế nào…
Buồn bã mấy hôm tôi bèn đem chuyện này kể cho đứa bạn thân nhờ nó tư vấn. Nghe xong nó bảo:
- Tưởng gì. Mày cứ áp dụng đúng câu này cho tao: Của mình không dùng được cũng không để ai được phép dùng.
- Là sao? Mày nói rõ đi.
- Tao có phương thuốc ‘liệt dương’. Mày chỉ cần pha với nước hoặc chè rồi cho lão uống, đảm bảo ‘cánh chim’ đó ngừng bay luôn. Mày có thả cũng chẳng bay nổi nữa đâu.
- Nhưng có sợ chết người không?
- Vớ vẩn, thuốc này gia truyền mà. Đảm bảo chỉ chọc đúng nọc, không chọc nhầm.
Thấy con bạn nói cũng có lý, chồng mình đi ham của lạ, nói thật là tôi cũng chẳng còn hứng thứ xài chung cho bẩn. Thấy trời dạo này nóng nực, tôi liền về nhà nấu nguyên 1 nồi chè đậu đen cho anh uống.
“Được rồi. Chị mày sẽ cho cánh chim đó ngừng bay luôn!”
Chồng tôi vốn thích món đấy nên thấy vợ nấu thì lao vào chén liền 2 bát. Quả nhiên vài ngày sau anh bắt đầu bệu rệu, chẳng làm ăn được gì. Chồng tôi hoang mang lắm, tôi nhìn vậy chỉ cười khẩy giả bộ bảo anh:
- Chắc dạo này anh mệt nên thế thôi.
Chồng nghe vậy cũng ù ù cạc cạc. Mấy hôm sau tôi để ý thấy anh ít khi sang nhà hàng xóm 'chữa bóng đèn' hơn hẳn và Duyên cũng không còn ngọt ngào với anh nữa. Mỗi lần thấy Duyên ở nhà tôi thường xuyên bóng gió với chồng cố ý cho cô ta nghe được:
- Chỉ có vợ con mới chấp nhận anh 'yếu' thế này thôi chứ ra ngoài chẳng con nào thèm đâu.
Lúc ấy chồng cứ im im chẳng nói gì, tôi nhìn cũng thương nhưng cho đáng đời ai bảo anh khỏe quá làm liều cơ... Thời gian sau thì chồng với ả hàng xóm tự động tránh mặt nhau. Rồi cô ta chuyển đi đâu đó tôi cũng chẳng rõ. Chồng thì bứt rứt lắm nhưng làm được gì khi cứ ho he tôi lại bồi cho thêm bát chè đậu cho hết cả hứng thú xổ lồng..
St