Là con gái, ai cũng ước mơ có 1 thân hình bốc lửa, vòng nào ra vòng nấy. Đặc biệt, đối với đứa ngực lép như em thì đó là cả 1 bầu trời mơ ước. Phận làm "gái phẳng", nhưng mà mỗi lần nhìn thấy mấy bạn nữ mặc áo 2 dây khoe bộ ngực đẫy đà là em cũng thèm nhỏ dãi ra ấy. Nhìn lại cái bàn là của mình mà em đau lòng làm sao.
Anh người yêu hơn em 2 tuổi. Hai đứa quen nhau trong đám cưới ông anh họ. Em với lão được cái lầy lội giống nhau, nói chuyện hợp gu phải biết, tán tỉnh nhau được 4 tháng thế là yêu luôn.
Chuyện là tối hôm trung thu đi chơi về, 2 đứa dừng xe tâm sự ở ven Hồ Tây. Giữa không gian tĩnh mịch, vắng bóng người mà lại vô cùng nên thơ, em và lão đã hôn nhau rồi chẳng biết lão thủ thỉ kiểu gì em liền gật đầu đồng ý vào một nhà nghỉ ở ngay gần đó với lời hứa:
- Vào đó, anh chỉ nằm ôm em thôi. Anh thề sẽ ngoan và không làm gì trái ý em đâu.

Ảnh minh họa
Mở cửa phòng, lão bế thốc em lên rồi hôn cuồng nhiệt lắm. Một lúc sau, lão có biểu hiện bạo hơn ngày thường, đang hôn mà tay cứ rình rình luồn vào trong áo em. Em thì cũng ý thức được rằng mình ngực lép nên đánh tiếng trước:
- Làm gì có gì đâu anh.
Hai lần đầu em kịp gạt tay lão ra, đến lần thứ 3, lão giữ tay rõ chặt. Rồi nhanh như cắt, lão luồn tay vào áo em. Lúc đó, em vô cùng bất lực và nghĩ thầm:
- Thôi xong, quả này được ăn cả ngã về không rồi. Liệu lão có bỏ mình như thằng người yêu cũ không đây?
5 giây sau, lão run rẩy nhìn em trong sự kinh ngạc xen lẫn sợ hãi. Chỉ cần liếc qua ánh mắt ấy là em hiểu lão đang nghĩ gì rồi.
- Ngực em đâu?
- Em đã bảo là không có gì rồi mà.
Em chẳng dám nhìn vào mắt lão nữa, cứ cúi gằm mặt xuống.
- Sao ngực e nhỏ vậy, hay để a mua mấy cái thuốc mà bọn nó hay bán cho e dùng thử nhé?
- Vô tác dụng thôi a ơi.
- Trời, thế này thì chết đói cả bố lẫn con à ?
- Em không biết nữa.
Lúc này tim em đập thình thịch rồi. Em chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nghe một câu chia tay từ lão.
Bốn mắt nhìn nhau, rồi lão ôm em vào lòng:
- Cô lừa tôi
- Em lừa chuyện gì cơ chứ? À, ngực á? Em đã bao giờ nói ngực em to đâu. Do anh tưởng tượng đấy chứ. Có chăng chỉ là em hay dùng mấy cái áo độn thôi.
- Cô giỏi lắm... nhưng tôi yêu cô mất rồi, giờ vì cô ngực nhỏ mà hết yêu cô thì lại bị nói là sở khanh mất. Thôi, yêu cô, tôi sẽ yêu luôn cả cái bức tường này nữa.
Dứt lời, lão ôm em thật chặt. Lúc đó, em hạnh phúc đến mức rơm rớm nước mắt rồi.
Từ hôm đó, lão chiều em hơn, quan tâm nhiều hơn. Lão bảo thương em nên hay đọc báo rồi mua cho em mấy món bổ dưỡng hỗ trợ để mong cứu vãn cái bức tường kia. Hàng ngày, sau giờ làm lão cũng cùng em đi tập gym nữa. Hy vọng sau vài tháng nữa, em sẽ không làm cho lão thất vọng, bao công sức đổ ra chứ có ít đâu.
Giờ nhớ lại vẫn buồn cười, nhất là lúc chuẩn bị về, lão bất lực nhìn lên trời mà nói:
- Thôi, tôi nuôi con tôi bằng sữa ngoài vậy.
Bọn em đang dự định sẽ làm đám cưới vào cuối năm nay. Lắm lúc em cứ phải hỏi lại lão cho chắc ăn:
- Anh thề đi, thề là sẽ lấy em. Không được vì "bức tường" kia mà bỏ em đấy nhé.
- Khổ lắm, anh tập xác định rằng đời này của anh và các con sẽ chết đói cả vì lấy em rồi. Cái tội lớn nhất của anh là trót yêu em đấy!
St