Còn anh, chỉ là cử nhân mới ra trường, mang hồ sơ đi rải hết nơi này đến nơi khác mà chẳng nơi nào nhận, phần vì anh chưa có kinh nghiệm hoặc nơi thì trả lương quá thấp.
Mặc dù anh không có công việc gì ổn định, chỉ nhận viết bài tại nhà và dịch thêm tài liệu, mỗi tháng cùng lắm chỉ kiếm được 7,8 triệu, nhưng tôi vẫn chủ động nói muốn làm đám cưới sớm. Vì yêu anh và muốn hai đứa sớm ngày về chung một nhà, mà tôi thì chẳng còn ít tuổi nữa. Hôn lễ hoàng tránh được tổ chức sau đó chỉ hai tháng, trong ánh mắt của anh khi nhìn những người bạn bè, đối tác của tôi ăn mặc sang trọng cộng thêm lời xì xào, bàn tán xung quanh, tôi hiểu anh đang nghĩ điều gì:
- Không khéo lại bám váy vợ như chơi, chả hiểu cái Hằng nghĩ gì mà lấy ông chồng này nhỉ, nhìn cứ như chị với em.
Lúc ấy, tôi nắm chặt lấy tay anh và nở nụ cười tươi rói khẽ nói rằng: Mặc kệ thiên hạ đi anh. Có lẽ nhiều người sẽ nói tôi dại khi lựa chọn một người đàn ông không có gì trong tay, nhưng tôi thì không nghĩ thế. Ngay từ lần đầu gặp mặt, nhìn cái vẻ điềm đạm, hiền lành của anh, tôi đã biết anh chính là mảnh ghép tôi luôn tìm kiếm. Yêu anh, tôi chấp nhận để mình trở thành người đàn ông, gánh vác kinh tế cho cả gia đình.

Ảnh minh họa
Sau đám cưới, tôi định bắt tay vào thực hiện cái kế hoạch đã ấp ủ từ lâu là đứng ra thành lập công ty riêng. Đúng hôm định nói với chồng thì anh bảo tôi rằng:
- Có người bạn, mới giới thiệu cho anh đi làm ở công ty nước ngoài, lương 10 triệu/ tháng em ạ. Anh tính sang tuần sẽ bắt đầu đi làm.
- 10 triệu 1 tháng thì anh đi làm làm gì, phí thời gian. Em đang định vay mượn thêm để mở công ty riêng, nên em cần có người ở nhà chăm sóc gia đình, con cái, em không tin tưởng vào mấy cô giúp việc bây giờ đâu. Mỗi tháng em sẽ trả thêm anh 20 triệu, lại được ăn ngủ cùng chủ nhà còn gì. Anh xem, có ai làm ô sin mà sướng như anh không?
Tôi nửa đùa, nửa thật nói với anh.
- Em nói thật sao?
- Anh thừa biết sự nghiệp quan trọng với em như thế nào mà. Em cần anh làm hậu thuẫn phía sau cho em, chăm sóc gia đình. Nếu cả 2 người đều bận bịu với công việc riêng thì nhà cửa tan nát hết.
- Được, vậy anh sẽ ở nhà lo mọi thứ cho em.
Không ngờ anh lại đồng ý nhanh đến vậy, tôi vội quàng tay lấy cổ chồng, cảm ơn rối rít.
Thời gian đầu, công ty gặp khó khăn liên miên, đã có lúc tôi phải vét sạch tiền tiết kiệm trong nhà không còn một xu để mang đi đầu tư. Chồng tôi vừa ở nhà chăm con, nấu nướng, vừa giúp tôi quản lý một số việc từ xa. Có lúc bí bách, mệt mỏi quá, tôi khẽ dựa vào vai chồng tỉ tê:
- Nếu em làm ăn thua lỗ, nhà mình phải ra đường ở thì sao anh?
- Chẳng sao cả, cùng lắm thì thuê lấy cái phòng trọ 20 mét vuông cũng được mà, thất bại thì làm lại, có sao đâu em.
- Ở nhà làm nội trợ thay vợ, anh có hối hận không?
- Làm gì có chuyện đó chứ, anh vẫn làm nhân viên của em còn gì. À, mà anh nhớ ngày xưa bảo mỗi tháng trả anh 20 triệu tiền công làm ô sin cơ mà? Mấy năm rồi không thấy ý kiến gì thế? Cộng vào từ đó tới giờ anh cũng giàu to rồi ý nhỉ?
Anh vừa dứt lời thì hai vợ chồng lại ôm nhau cười khúc khích. Chỉ cần có anh ở bên cạnh làm điểm tựa thì dù có áp lực thế nào đi nữa, chỉ cần về nhà tôi sẽ lại tìm thấy niềm hạnh phúc của riêng mình.
Suốt mấy năm tôi dồn hết tâm sức cho công việc, chồng tôi là người đứng ra lo chu toàn công việc của cả hai bên gia đình nội, ngoại. Mỗi tối trở về nhà, chỉ cần bước vào tới cửa thì ngay lập tức cái bụng đói cồn cào của tôi đã phải sôi lên sùng sục khi ngửi thấy mùi thơm từ trong bếp bay ra. Chồng tôi khéo tay, chỉ cần anh lên mạng xem lướt qua 1,2 lần là nấu ngon chẳng kém gì đầu bếp. Nhờ có anh mà hai mẹ con tôi, ngày càng béo trắng ra trông thấy.
Giờ thì công ty của tôi đã dần đi vào ổn định và có chút thành tựu, tôi có thời gian nhiều hơn để dành cho gia đình. Cuối tuần nào, dù bận đến mấy tôi cũng cố gắng để 3 người được ngồi quây quần bên nhau trong bữa cơm đầm ấm, hoặc là những chuyến du lịch đôi, ba ngày. Ngày đi họp lớp, mấy cô bạn ai nhìn tôi cũng phải trầm trồ:
- Sao càng ngày mày càng quý phái, sang trọng ra thế? Nhìn bọn tao đi, bị chồng con hành cho thân tàn ma dại, đúng là người có tiền, có quyền có khác.
Tôi xua tay ngay:
- Tất cả là nhờ có ông chồng tao đấy, nếu không có anh ấy lui về "ở ẩn" thì sẽ không có tao như ngày hôm nay đâu.
Cả bọn cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau vì không ngờ chồng tôi lại dám hy sinh vì vợ con nhiều như vậy.
Thế mới nói, không phải cứ người chồng nào chịu vào bếp, ở nhà chăm sóc con cái là mất mặt, hèn kém. Như chồng tôi chẳng hạn, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ coi thường năng lực của anh mà ngược lại cảm ơn anh còn không hết. Đã có lúc tôi cho rằng sẽ chẳng người đàn ông nào chịu đựng được một người vợ tối ngày chỉ biết đến công việc, nhưng từ khi gặp anh, mọi suy nghĩ của đó đều thay đổi hoàn toàn. Đối với tôi, anh vừa là chồng, vừa là quản gia trong nhà và cũng là tri kỷ!
St