Mới hôm qua anh về nhà với tâm trạng chán nản. Anh ôm em bảo:
- Anh muốn mở rộng gara ô tô, em không giúp anh được chút nào sao?
- Giờ em đâu còn là con gái của đại gia, bố mẹ từ mặt khi em quyết định cưới anh rồi còn gì. Em sao có tiền giúp anh được chứ.
- Hay là mình bán nhà đi, rồi mua một căn nhà vừa đủ ở thôi. Còn số tiền dư kia cho anh làm ăn. Anh hứa hai năm thôi, anh sẽ lấy đủ vốn về cho em rồi.
- Bán nhà sao? Không được!
Nghe em giãy nảy thế chồng liền tỏ thái độ bực tức mặc quần áo đi đâu đó. Đây không phải lần đầu tiên Hiếu giận em vì chuyện đòi bán nhà.
Nhưng ngôi nhà này là của bố mẹ em để lại trước khi sang nước ngoài định cư. Tài sản duy nhất của em, nên em không muốn bán với bất kể giá nào.
Em là một người đàn bà yếu đuối, mà Hiếu lại là người đàn ông mạnh mẽ, đẹp trai và hào phóng. Được anh yêu rồi chọn làm vợ nên em thấy hạnh phúc vô cùng. Em đã bất chấp tất cả lời can ngăn của bố mẹ để đến với anh.
.jpg)
Ảnh minh họa
Lấy nhau về rồi em mới biết rõ Hiếu là một người lông bông, chỉ thích ăn chơi chứ không chịu tu chí làm ăn gì cả. Lần nào anh cũng gạ gẫm em bán căn nhà năm tầng mà bố mẹ cho, để lấy vốn làm ăn nhưng em không nghe. Lần này chuyện bán nhà em đang suy nghĩ rất nhiều và đã có quyết định.
Vừa bước vào phòng khách em chợt giật thót mình khi thấy đôi bốt đỏ chót của phụ nữ ở ngay cửa. Hiếu vốn quen với kiểu dằn mặt mỗi khi em không chịu đưa tiền nong cho anh là sẽ đi chơi gái. Em cảnh cáo nhiều lần mà anh vẫn cố tình, nhưng đưa về nhà thì chưa bao giờ. Không lẽ hôm nay anh ta lại dám làm liều như vậy?
Em nghe rõ tiếng chồng và giọng con gái đang rúc rích trên phòng. Chân em vấp phải nội y của phụ nữ ném ngoài cửa. Em biết chắc chắn chồng muốn dằn mặt mình, vì hôm qua anh nỉ non xin em bán nhà mà không được đây.
Em mở cửa ra và chết lặng khi thấy hình ảnh chồng và người phụ nữ lạ mặt đang quấn lấy nhau triên giường. Hiếu ngoái cổ lại nhìn. Anh ta không hề tỏ ra giật mình mà thậm chí còn cảm thấy vui thích.
- Giờ mới về à? Vào đây mà học hỏi cách chiều đàn ông của người ta này.
Cô ả trên giường nghe thế thì cười khúc khích:
- Hóa ra là vợ anh à? Sao anh đối xử với cô ấy như vậy? Anh hư quá.
Tiếng cười của họ vang lên trêu ngươi em. Nỗi đau này em không thể chấp nhận, em gạt nước mắt và rút điện thoại trong túi ra, bước đến gần và bấm nút chụp liên tục.
Bất ngờ trước hành động của em, Hiếu liền buông cô bồ ra và giật lấy điện thoại.
- Cô làm gì đấy?
- Phải chụp lại thì mới có cái để khoe chứ.
- Cô có dũng khí đó từ bao giờ thế? Chắc bố mẹ cô xui hả?
- Tôi đã bảo anh đừng lôi bố mẹ tôi vào chuyện này. Bố mẹ yêu thương tôi nên mới muốn tôi lấy một người chồng tử tế. Nhưng tôi đã làm trái ý họ, lấy một thằng chẳng ra gì như anh. Vì yêu anh nên tôi mới chấp nhận làm một con ngu để anh xỏ mũi hết lần này đến lần khác.
Em bấm điện thoại, những tấm ảnh của chồng và cô bồ khiến em ghê tởm. Nhưng không còn cách nào khác, chỉ có cách này em mới thấy hả dạ.
Em chạy vội vào toilet chốt chặt cửa. Sau khi bấm gửi một loạt ảnh nhạy cảm gửi lên mạng và tag tên một số người, em thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Em quay trở lại phòng ngủ lúc Hiếu đang mặc quần áo. Anh ta ngây ra vài giây sau mới phản ứng:
- Cô làm cái trò gì thế? Cô gửi những tấm ảnh ấy cho ai xem hả?
Cô bồ nằm trên giường thấy tình hình này thì chắc không thể làm ăn gì được nữa, nên mặc vội áo quần rồi chuồn.
Tiếng chuông điện thoại của Hiếu vang lên. Em vồ lấy, bật to loa ngoài lên. Tiếng mẹ chồng the thé bên kia.
- Thằng đần, mẹ đã bảo mày có làm gì cũng phải cẩn thận. Giờ con Uyên nó biết hết rồi thì cái nhà mày định lấy cho mẹ thế nào. Sao mày ngu thế con!
Tiếng lanh lảnh của mẹ trong điện thoại khiến mặt Hiếu dại đi.
- Cháy nhà mới ra mặt chuột, bấy lâu nay anh ở bên tôi cũng chỉ vì cái căn nhà bố mẹ tôi để lại thôi à. Mẹ anh cũng không phải dạng vừa nhỉ.
Em đưa tập hồ sơ ra và bảo.
- Lẽ ra hôm nay tôi định chúc mừng sinh nhật anh bằng hồ sơ chuyển nhượng, sang tên ngôi nhà này cho anh làm chủ. Nhưng anh không cần thì thôi!
Nói rồi em xé toạc tờ giấy vụn ra và tung lên trước mặt anh.
- Bây giờ thì anh biết cảm giác mất mát thứ mình thấy quan trọng là như thế nào chưa hả? Anh nên ký đơn ly hôn với tôi rồi về an ủi mẹ anh đi.
Hiếu không dám tưởng tượng hàng ngày em hiền lành, khép nép, luôn tìm cách lấy lòng chồng, nay đã biến thành một người phụ nữ ghê gớm đến vậy.