Vợ chồng Lê lấy nhau được 2 năm, có một cậu con trai hơn 1 tuổi. Lượng chồng cô làm thợ điện, Lê thì mở cửa hàng cắt may tại nhà. Khách khứa cũng đông nên tiền kiếm được hàng tháng cũng dư giả hơn chồng.
Lê có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Bố cô hay rượu chè rồi về chửi bới đánh đập mẹ. Từ nhỏ Lê đã phải chứng kiến những trận đòn roi, đập phá đồ đạc của bố lên người mẹ mỗi khi say rượu.
Lê bị ám ảnh đến mức dù đã lớn nhưng thỉnh thoảng cô vẫn giật mình mỗi khi có tiếng đồ đạc rơi vỡ. Lê nghĩ, sau lấy chồng phải chọn người tử tế. Nhất định sẽ không đi lại vết xe đổ của bố mẹ cô.
Lê yêu và lấy Lượng là do mai mối. Thời gian đầu tìm hiểu nhau, Lê thấy anh là người hiền lành, dễ tính, sống đơn giản, không rượu chè, thuốc lá. Lúc ấy Lê mừng như bắt được vàng, cô nghĩ, nhất định sẽ lấy anh làm chồng.

Ảnh minh họa
Ngày cưới, họ hàng ai cũng chúc mừng Lê vì lấy được người chồng như Lượng:
- Nó lành quá, lại không rượu chè bia bọt như bố mày!
Công bằng nói thì Lê cũng chẳng thua kém gì chồng cả. Mặc dù chỉ học hết cấp 3 nhưng nhờ khéo tay, lại vốn thông minh nên cô sớm học được nghề cắt may, mở được một hiệu may cho mình, tay nghề của cô tốt nên rất đông khách.
Cưới rồi Lê mới nhận ra Lượng là người gia trưởng, cái gì không vừa ý là anh nói ngay chẳng nể nang gì. Lê khéo léo nên mọi việc cô làm hầu hết đều rất được lòng Lượng, chỉ riêng có việc nấu ăn là cô hay bị chê.
Hôm thì nấu không giống ý anh, hôm lại chê cơm mặn, nhạt rất thất thường. Lê vì không muốn vợ chồng cãi nhau nên lần nào cô cũng vâng dạ nhận lỗi để cho qua mọi chuyện. Cô muốn gia đình yên ấm hơn là đánh cãi nhau.
Nhớ ngày đầu tiên cô nấu cho anh món bò sốt vang. Hì hục, tỉ mỉ cả buổi cuối cùng Lượng buông câu:
- Nấu cái này đơn giản thế mà em không biết làm à. Nước sốt thế này chưa được đâu, phải sệt sệt hơn cơ.
Mong chờ một lời khen ngợi, góp ý chân thành của chồng nhưng Lê chỉ nhận lại được câu chê bai rất vô duyên như thế. Lần khác Lê nấu món canh cua rau đay mùng tơi. Trước giờ cô vẫn nấu thế, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon. Nhưng đến lượt Lượng thì anh chê bảo:
- Sao rau đay mùng tơi lại thái nhỏ vậy làm gì, thái thắt khúc nó mới đỡ nhớt.
- Ơ, nấu canh thái nhỏ mới ngon.
- Vớ vẩn, em ăn được nhưng anh không thích.
Lê ấm ức lắm nhưng chẳng cãi, chỉ bảo:
- Vâng, lần sau em sẽ nấu theo ý anh.
Hay như việc luộc rau muống, việc nhỏ tí xíu mà có lần Lượng quăng đôi đũa tí vào mặt con. Ý Lượng là luộc rau phải cho chút muối vào nước để rau giữ màu xanh, sau đó cho mì chính rồi vắt chanh hoặc thả sấu vào. Nhưng Lê lại quen không cho muối, Lượng ăn thấy nhạt nên quát vợ:
- Bảo bao nhiêu lần rồi sao vẫn không sửa được vậy.
- Nước luộc rau không cho muối cũng được chứ sao! Uống vậy cho mát.
- Nhạt nhẽo thế uống sao nổi.
Vừa nói Lượng vừa quăng đôi đũa xuống nền nhà. Thằng bé con chơi bên dưới tí thì bị cái đũa cắm vào mặt. Lê điên lắm nhưng chỉ bảo:
- Anh vừa phải thôi, tí nữa vào con rồi đấy.
Lượng bỏ bữa cơm lên phòng xem tivi. Lê vừa chơi với con vừa tranh thủ ăn nốt còn dọn dẹp. Đỉnh điểm là hôm đó khách quá đông nên Lê sơ suất thế nào cắm cơm nhưng bị nhão. Lúc ăn cơm, vừa mở nồi thấy vậy, Lượng hằm hằm đóng sập nồi lại quát:
- Ở nhà làm gì, đến bữa ăn thì cơm lại như cháo thế.
- Nay em đông khách, bận quá nên sơ suất không để ý. Để em cắm lại.
- Cắm gì nữa, không làm được gì ra hồn cả.
- Anh nói nhỏ tiếng thôi, con nó sợ giật mình.
- Đừng đưa con ra mà bao biện.
Nói rồi chồng bê nguyên nồi cơm điện quăng xuống nền nhà, cơm nóng văng tung tóe vào cả chân con. Thằng bé con sợ khóc thét lên. Lê vội bế con vào nhà tắm xả nước ngâm chân cho nó. Cô ức phát khóc, lần này thì cô không nhịn nữa. Lê để con đó, lao ra bê luôn chồng bát còn chưa ăn quăng thẳng xuống nền nhà:
- Này, đừng thấy tôi nhịn mà làm tới nhé. Trước giờ là tôi nhường anh để nhà cửa yên ấm. Nhưng anh ngày càng quá đáng rồi đấy, không khác gì bố già trong nhà đâu.
Lượng lần đầu thấy vợ nối điên nên im không nói nữa. Lê quyết rồi, chẳng việc gì phải nhịn, nhất định phải đấu tranh cho quyền lợi của mình. Hôm nay cô đập tan đống bát không phải muốn hơn thua với chồng, mà là vì để dằn mặt anh, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Gì thì gì chứ chồng quăng nồi cơm điện vô lý như thế, cô sao để yên mãi như thế được.
St