Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng rơi nước mắt khi thấy vợ ôm con riêng của mình và bồ nựng nịu: ’Làm con gái của mẹ nhé’

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 05/01/2018
Chồng rơi nước mắt khi thấy vợ ôm con riêng của mình và bồ nựng nịu: ’Làm con gái của mẹ nhé’

Vợ chồng tôi cưới nhau được gần 1 năm mới có tin vui. Nhưng đời đúng là chẳng ai lường trước được chữ ngờ, cái thai được 7 tháng thì đã bị lưu. Cũng kể từ đó vợ tôi chẳng thể sinh nở tiếp được nữa.

Từ khi mất đi đứa trẻ, cô ấy như người mất hồn, cả ngày cứ khóc lóc vật vã. Tôi cũng buồn lắm nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho vợ.

Có lần 2 vợ chồng tôi dắt nhau đi dạo thì bắt gặp 1 cặp vợ chồng khác đang đẩy cái xe nôi đi qua trước mặt. Vợ tôi thấy đứa trẻ liền sà ngay tới chơi đùa với nó mãi không thôi. Thấy anh chị nọ có vẻ ngần ngại, tôi nói khó với vợ đứng lên để người ta đi. Cô ấy thất thần 1 lúc rồi đột nhiên ôm xấn lấy đứa trẻ, gào lên:

- Con của tôi, không được bắt con của tôi!

Chị kia thấy vậy nhìn tôi thất kinh, cuống cuồng chạy tới giằng con lại về mình.

Vợ cứ vùng vẫy gào khóc trong tay tôi nhìn theo bóng 2 người nọ đang vội vàng bỏ chạy.

Tôi đi làm về thấy trong phòng toàn đồ của trẻ sơ sinh. Tôi đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì thì thấy vợ bế 1 con búp bê bước tới nựng nịu.

Sau hôm đó tôi quyết định cho vợ nghỉ làm ở nhà vì chẳng thể yên tâm khi thấy tinh thần cô ấy bất ổn như vậy.

Công việc bận rộn, áp lực từ chuyện con cái, lại ngày ngày đối diện với 1 người vợ cứ khi tỉnh khi mơ làm tôi thấy buồn chán vô cùng.

Ảnh minh họa

- Kìa anh, sao về sớm thế?

Thấy tôi ngồi dậy, Hương chồm theo níu cánh tay tôi lại. Tôi gỡ tay cô ấy ra khỏi người mình, khoác lại cái áo và xuống khỏi giường.

- Muộn rồi, anh phải về thôi.

- Về với bà vợ hâm ấy anh có vui như ở cạnh em không?

Hương cố tình hỏi. Tôi thở dài, ái ngại chẳng biết nói lại câu gì mà xách túi đi ngay.

Tôi đã ngoại tình với Hương như vậy. Sau mỗi giờ tan làm, 2 đứa sẽ gặp nhau vui vẻ 1 chút và tôi sẽ rời đi khi đến giờ cơm tối.

- Sao hôm nay anh về muộn thế?

Vợ nhìn tôi buồn buồn hỏi. Tôi chẳng biết phải trả lời lại thế nào. Gần đây ngày nào trở về cô ấy cũng hỏi tôi nguyên câu đó.

Suốt bữa cơm 2 chúng tôi chẳng nói với nhau câu gì. Vợ mải chuyện trò với con búp bê bên cạnh.

Tôi đang nằm ngủ thì điện thoại rung lên. Hé mắt nhìn thấy người gọi tới là Hương, tôi vội vàng bật dậy. Bình thường cô ấy chẳng gọi cho tôi vào giờ oái oăm thế này vì cả 2 đã xác định rõ những giới hạn khi đồng ý làm người tình của nhau.

- Em có bầu rồi!

Giọng Hương nói tỉnh queo làm tôi giật mình.

- Thật sao, em có bầu rồi sao? Anh sắp được làm bố thật sao?

Tôi sung sướng quá cứ vừa cười vừa hỏi em và tự hỏi chính mình như vậy. Lâu nay tôi cứ nghĩ cái giây phút này mình sẽ chẳng bao giờ có được nên nghe Hương nói thế, tôi thấy mừng khôn tả!

- Xem ra anh thích lắm phải không? Nhưng mà em nghĩ 2 đứa mình phải nói chuyện rõ ràng 1 chút. Anh biết em là người sòng phẳng mà! Nếu anh cần đứa trẻ thì phải đồng ý với em 1 chuyện.

- Chỉ cần có con, chuyện gì anh cũng nghe em hết!

- Anh li hôn đi! – Hương vừa nói vừa cười khanh khách.

Tôi thoáng rùng mình. Thú thật tôi chưa bao giờ có tư tưởng sẽ dứt bỏ vợ dù có thế nào chăng nữa. Kể ra thì cô ấy đối với mọi người vẫn bình thường, chỉ không bình thường khi nhắc tới 2 từ trẻ con mà thôi. Hương luôn hiểu điều đó nên toàn lấy cô ấy ra để giễu cợt hoặc làm phép so sánh với mình. Tôi đang bối rối chưa biết nói sao cô ấy đã bảo:

- Em chỉ đùa anh 1 tí thôi. Em cần tiền. 1 tỷ để đổi lấy đứa trẻ và chấm dứt chuyện của 2 đứa mình. Ok?
Tôi vừa mừng vừa thấy có chút hụt hẫng.

Tôi không quá yêu Hương, chỉ tìm đến cô ấy khi buồn chán và bế tắc. Hương yêu tôi nhưng đòi hỏi về vật chất nhiều hơn tình cảm. Tôi hiểu ý nghĩ của cô ấy và cũng xác định tinh thần từ lâu. Nhưng chẳng hiểu sao nghe cô ấy nói vậy, tôi vẫn cứ thấy gai gai trong người.

Tôi tắt máy, nán lại nhìn trời đêm 1 lát, hít 1 hơi thật dài rồi quay bước đi vào. Tôi thoáng thấy bóng vợ cũng vừa mới bước về phòng.

Dạo này vợ tôi thường xuyên vắng nhà, hỏi ra thì cô ấy bảo đi tập yoga cho đầu óc được thoải mái. Tôi thấy đúng là cô ấy có khang khác, hay nói cười và quan trọng là ít chơi cái trò mẹ con với búp bê hơn.

Tôi vẫn ghé qua chỗ Hương thường xuyên, mua nhiều đồ cho mẹ con cô ấy tẩm bổ. Thấy cô ấy ở 1 mình bầu bí vất vả, tôi thuê luôn 1 bà giúp việc tới chăm. Tôi chưa biết nên phải nói ra sự thật ấy với vợ thế nào nên vẫn cố tình giấu giếm. Tôi sợ sẽ làm vợ sốc mà quay lại trạng thái trầm cảm như dạo trước.

Hương bầu được 8 tháng thì đột ngột đòi đẻ dù chưa có dấu hiệu chuyển dạ. Cô ấy bảo cần phải dứt khoát sớm với tôi để còn bắt đầu với 1 người đàn ông ngoại quốc.

Tôi cứ cố kéo dài thêm thời gian chưa dám đưa ra quyết định để con sinh ra được đủ tháng, xoay xở chuyện tiền nong, và quan trọng là nói chuyện của mình với gia đình.
1 hôm, tôi đi làm về đến cửa nhà đã nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Tôi vội vàng mở cửa chạy vào thấy vợ đang ẵm 1 đứa trẻ sơ sinh, luôn miệng âu yếm nựng nịu.

- Em… lấy nó ở đâu ra vậy?

Vợ ngoái đầu nhìn tôi mỉm cười, vội bế đứa bé chạy đến trước mặt tôi bảo:

- A… bố về rồi!

Tôi trân người nhìn vợ, lòng nhen lên 1 chút sợ hãi khi nghĩ tới cảnh cô ấy ra ngoài bắt cóc con nhà người ta mang về. Tôi đang run rẩy tìm cách hỏi vợ thì điện thoại lại rung lên.

- Em nhận được đủ tiền rồi, vợ anh cũng đã nhận con rồi. Thế là xong nhé! Chúc cả nhà vui vẻ!

Tôi cứ cầm nguyên cái điện thoại có dòng tin của Hương chạy đến ôm chầm lấy vợ.
- Em… em đã biết chuyện từ hồi nào vậy?

Vợ vờ như chẳng nghe thấy tôi nói gì, thơm lên trán đứa trẻ rồi quay sang nhìn tôi mỉm cười:

- Con gái giống bố quá nè!

Tôi run run đưa tay sờ lên mặt con rồi nhìn thẳng vào mắt em.

Cô ấy nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt tôi rồi khẽ bảo:

- Đừng nghĩ nhiều nữa anh, sóng gió đã qua rồi, phải vui lên mới đúng chứ!

Tôi ôm chặt lấy 2 mẹ con họ vào lòng, chẳng thể giấu nổi tiếng nấc nghẹn vì hạnh phúc. Thì ra vợ đã nghe được câu chuyện của 2 chúng tôi tối hôm nào, cô ấy đã bí mật đến thăm Hương để thực hiện cái giao dịch mang con về cho tôi.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep