Chị và anh là bạn học từ tấm bé, lên cấp 3 họ yêu nhau cho đến mãi sau này khi tình yêu tròn 9 năm thì cả 2 quyết định làm đám cưới. Nhìn họ khi đó ai ai cũng ngưỡng mộ và nghĩ rằng đời này họ sẽ mãi hạnh phúc bên nhau.
Nhưng niềm hạnh phúc ấy chỉ diễn ra 1 cách ngắn ngủi cho đến khi họ quyết định có con. Nhưng 1 năm 2 năm rồi 3 năm, chờ mãi chờ mãi chẳng thấy bụng chị to lên. Ai biết chuyện thì nhìn vợ chồng thương hại, ai không biết thì vô tư hỏi:
– Sao cưới mãi mà vẫn chưa chịu đẻ thế cháu.
– Gớm kế hoạch gì mà lâu thế, đẻ đi không già mất đấy.

Ảnh minh họa
Mỗi lần như thế anh chị chỉ biết cười trừ, mỗi ngày trôi qua chị chỉ ước mình được làm mẹ. Chị không cần tiền bạc, chị cũng chẳng cần giàu sang này nọ, chị chỉ mong ông trời cho chị 1 đứa con mà thôi. Chị biết anh cũng rất mong được làm bố, cứ nhìn cách anh ngắm mấy đứa trẻ trong khu phố là đủ hiểu anh khao khát có con đến nhường nào.
Hôn nhân của anh chị cứ trôi qua như thế, bề ngoài họ vẫn tỏ ra yêu thương nhau nhưng trong lòng ai cũng có 1 khoảng trống. Chị thương anh, anh cũng thương chị. Nhiều lần chị muốn ly hôn để anh tìm hạnh phúc mới, nhưng anh đâu nỡ.
Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến 1 ngày anh lỡ qua đêm với 1 cô gái mà anh đã để ý trong chuyến công tác. Trong phút yếu lòng anh đã không giữ nổi mình. Sau hôm đó anh về Hà Nội và nhắn tin xin lỗi cô kia, cô ấy thích anh nên cũng bảo không sao. Nào ngờ 1 tháng sau, cô ấy báo tin mình đã có bầu. Thực sự khi đó anh rất vui, anh liền bảo:
– Em hãy giữ cái thai lại anh sẽ chịu trách nhiệm.
– Vâng, em tin anh.
Cô ấy yêu anh nên cũng làm liều giữ lại nó. Anh vừa vui vừa không biết nên thú nhận với vợ mình thế nào. Khi cô bồ bầu được 7 tháng thì 1 lần uống say anh đã về nhà ôm vợ khóc và bảo:
– Vợ ơi anh xin lỗi, cô bồ của anh có bầu mất rồi. Anh thực sự xin lỗi em, anh không nghĩ chỉ 1 đêm mà cô ấy lại….
Chị nghe anh nói vậy thì bủn rủn chân tay, chị không tin nổi ngày này lại đến nhanh như thế. Chị đau tới mức không khóc nổi, hôm đó chị mỉm cười nhìn chồng rồi nói:
– Có thì đẻ thôi anh, em chỉ làm được vậy cho anh thôi em xin lỗi.
– Bà xã à, em hãy mắng anh đi, em đừng như thế. Anh xin lỗi.
– Không, là em, là tại em vô dụng không thể sinh con cho anh.
Anh ôm chầm lấy vợ cả 2 òa lên khóc nức nở. Mấy hôm sau chị bảo anh đưa cô bồ lên thành phố để chờ ngày sinh. Chị thuê cho cô ta 1 căn hộ rồi thỉnh thoảng lui tới đưa đồ ăn và đồ sơ sinh cho cô bồ. Dù không ai nói ra nhưng cả 3 đều thấy áy náy và đau khổ. Cô bồ cũng thương chị nhưng cô ấy không thể bỏ đứa bé.
Ngày cô bồ sinh, chị là người ngược xuôi chăm sóc. Khi đứa bé chào đời anh ôm lấy nó nở nụ cười sung sướng, anh vuốt tóc cô bồ:
– Em giỏi lắm.
Anh mải hạnh phúc với đứa con và mẹ đứa bé mà quên đi người vợ mình đã má ấp môi về suốt 7 năm qua đang đứng sau lưng. Chị lặng lẽ bỏ ra về vì không muốn làm người thừa trong gia đình họ nữa. Chị đau đớn khóc nấc lên, thật nực cười trong phút chốc chính chuyên nay biến thành thê thứ.
Hôm đó chị viết đơn ly hôn để trên bàn rồi lặng lẽ rời đi, vì chị yêu anh nên chị chấp nhận để anh được hạnh phúc. Chị không muốn anh phải khó xử. Sau hôm đó mỗi ngày trôi qua của chị chẳng khác gì địa ngục, chị không ăn uống được thứ gì. Bạn chị thấy vậy liền đưa chị đi khám và rồi bác sĩ bảo: “Cô mang bầu được 4 tháng rồi, có con mà cũng không biết à, về nhà ăn uống tẩm bổ vào nhé”.
Chị ôm bụng khóc như chưa bao giờ được khóc, chị khóc vì hạnh phúc, khóc cả vì đau đớn nữa. Ông trời thật biết trêu ngươi, ông cho chị làm mẹ nhưng lại nỡ tước đi bố của đứa bé. Chị biết phải làm sao đây khi giờ này người đàn ông mà chị yêu thương đang vui vầy bên gia đình mới, càng nghĩ chị lại càng thấy đau. Đàn bà suy cho cùng luôn là người thiệt thòi nhất.
Theo Thể Thao Và Xã Hội