Trước những việc mà anh làm cho chị khi ấy đã khiến chị tin là anh thật lòng với chị. Mà không chỉ có chị, rất nhiều người, đều phải ghen tỵ với tình yêu mà chị có, ghen tỵ với những gì mà anh mang lại cho chị. Làm chị hiểu rằng, một người đàn ông như anh, hoàn toàn xứng đáng để chị yêu thương, để chị hy sinh. Chị nghĩ là làm.
Về làm vợ anh, chị một lòng một dạ với anh. Tất cả những gì có thể làm cho anh, chị đều sẵn sàng. Anh đi nhậu về say xỉn, chị không bao giờ kêu ca, phàn nàn, trách móc. Chị cảm thông cho anh vì cũng có những lúc anh cần có bạn bè, anh phải lo công việc. Rồi chị tận tình chăm sóc cho anh. Việc nhà cửa, cả hai đứa con đều một tay chị chăm bẵm, lo lắng hết.
Ai cũng nhắc khéo chị đừng ôm hết việc vào người, phải biết chia sẻ với anh, phải để anh làm cùng. Nhưng chị chỉ cười xuề xòa. Chị cho rằng anh còn có nhiều việc quan trọng hơn, những việc này, chị chỉ mất chút thời gian là đã xong rồi. Còn bạn bè anh, ai cũng ngưỡng mộ anh vì có vợ con rồi mà cứ như trai còn tân. Cuộc ăn chơi nào cũng có mặt và không bị vợ quản thúc.

Ảnh minh họa
Đáng lẽ ra anh được chị chăm sóc như vậy thì phải biết trân trọng sự hy sinh của chị. Đằng này anh dạo gần đây cứ mở miệng ra là chê chị xấu, không xứng đáng với anh. Chị cũng biết, cũng muốn chăm chút lắm nhưng chị bận quá, làm gì có thời gian. Còn anh, được chị dễ dãi quá, anh đã ngoại tình. Thậm chí là ngang nhiên ngoại tình vì anh biết rằng chị chẳng đủ bản lĩnh để bỏ anh đâu. Chị là người phụ nữ của gia đình, anh biết, cho dù anh có thế nào, chị cũng sẽ chấp nhận vì con cái, vì bố mẹ anh. Hơn nữa, chị xấu thì anh có quyền tìm một người đàn bà đẹp giúp anh giải quyết nhu cầu là đúng rồi.
Thấy chị không nói gì, anh hả hê lắm. Anh nghĩ chị sợ anh và anh càng được đà lấn tới. Anh cười vào mặt chị những lúc anh gọi điện, buông lời chọc ghẹo mấy cô bồ. Nhìn anh, chị rơi nước mắt. Chị hết lòng vì anh, vậy mà anh nhẫn tâm tệ bạc với chị như vậy. Ả bồ của anh cũng vênh váo lắm, coi thường chị ra mắt. Chị có học thức rõ ràng, chẳng lẽ lại chịu nhịn như thế hay sao.
Hôm nay chị bảo chị đi vắng, anh nhân cơ hội đưa ả nhân tình của mình về nhà hú hí.
– Anh không sợ mái già nhà anh thấy sao?
– Sợ gì con mái già ấy chứ em. Anh tha không bỏ nó thì thôi.
Cuộc ân ái kết thúc, cả anh lẫn ả thay vì thảnh thơi xuống khỏi giường thì cả hai phải bò xuống giường, tay chân run rẩy.
– Giường nhà anh có cái gì mà vừa đau vừa ngứa thế hả? – Ả nhân tình của anh hét lên
– Tuần nào vợ anh nó chẳng giặt giũ, sao hôm nay lại thế này chứ?
Anh tay không ngừng xoa khắp người, mụn nước bắt đầu rộp lên. Ả bồ của anh càng đau càng la hét khiến anh điếc hết cả tai. Anh vừa quát ả im miệng thì chị bước vào, nhìn cả hai cười nhạt:
– Tôi có làm hai người thấy sung sướng hơn không?
Thấy chị, ả nhân tình của anh chẳng kịp mặc lại quần áo, co rúm người lại, nấp sau anh như thể sợ chị cho ả ca a xít thì ả hết đường làm ăn ấy. Anh thì lộn tiết, hét ầm lên:
– Cô cho cái gì lên giường thế hả?
– Tăng thêm chút hưng phấn cho anh và cô ta bằng ít mắt mèo thôi.
Chị cười hả dạ lắm. Mắt mèo vừa nóng vừa ngứa, thảo nào cả anh và ả nhân tình gãi như người bị ghẻ. Chị nhìn cả hai khinh bỉ rồi bước ra ngoài. Anh không ngừng chửi mắng chị. Ả nhân tình thì chị có làm thêm ả gì đâu mà ả chạy mất tiêu rồi. Trước khi đi, chị không quên nhắc anh kí tờ đơn ly hôn chị đã viết sẵn để trên bàn.
Chị quay người bước đi, nở nụ cười hạnh phúc chứ không phải mang khuôn mặt cay đắng, uất hận. Chị chẳng cần đánh ghen ầm ĩ, thế này thôi cũng là quá đủ rồi. Có lẽ chị đã biết chị sai ở đâu, chị biết vì sao anh ngoại tình rồi. Phụ nữ, muốn giữ được chồng thì trước tiên phải biết yêu thương, chăm sóc tốt cho bản thân mình trước đã. Cuộc hôn nhân này, có tan vỡ, chị cũng không thấy đau buồn vì anh, đã chẳng còn xứng đáng để bản thân chị hy sinh nữa.