Bầu được 3 tháng thì Hoa phát hiện ông chồng làm bảo vệ của mình đang cặp kè với một ả nhân viên cắt tóc gội đầu tên Mây. Tất nhiên so với Hoa – một bà bán cá ngoài chợ thì ả xinh xắn nóng bỏng hơn rất nhiều nhưng Hoa biết chồng cặp kè với gái làng chơi thì đâu có bền. Ả ta cố tình moi tiền của chồng cô thôi, tới lúc hết tiền ả lại chuyển sang đối tượng khác.
Tuy nhiên Khánh chồng cô thì bị bồ quăng lưới tình nên đâu có nhận ra điều ấy,cứ lao vào ả như một con thiêu thân, có tiền là lại ra đó còn vợ bầu bí ở nhà thì cứ mặc kệ. Hoa hết lời khuyên nhủ chồng, ngọt nhạt có, nặng lời cũng có nhưng Khánh vẫn bỏ ngoài tai. Hoa đem chuyện nói với mẹ chồng nhờ bà khuyên con trai giúp thì bà lại bảo:
“Thôi con ạ, đàn ông là vậy mà, đứa nào chẳng gái gú nhưng nó đi chán thì nó lại về với con vợ già thôi. Mẹ cũng phải chịu đựng bố mày bao nhiêu năm rồi, cố gắng để nhà cửa không tan nát thì chúng mày giờ mới không khổ, rồi sau con cái mày cũng thế”. Mẹ chồng nói thế Hoa chẳng còn biết nói gì thêm nữa.

(Ảnh minh họa)
Không ép được chồng bỏ bồ nhưng từ dạo đó Hoa quản lý tiền của Khánh chặt hơn. Cô yêu cầu chồng phải đưa hết lương để cô để dành tiền đẻ, hi vọng không có tiền thì ả kia cũng dần chán chồng cô, rồi tới lúc con sinh ra vì con mà anh sẽ suy nghĩ lại.
Nhưng điều mà Hoa không ngờ là mối quan hệ giữa Khánh và Mây không chỉ dừng lại ở ở mức cặp kè bình thường mà ả đã nuôi ý định muốn soán ngôi của Hoa cơ. Khánh bị vợ quản tiền nhưng anh ta vẫn có quỹ đen nuôi bồ mà Hoa không hay biết. Mây biết cái nghề của cô ta cũng chỉ huy hoàng được vài năm, số phận của những ả cave hết thời sẽ bi đát lắm, mà ả thì cũng đã 25 tuổi rồi, ả muốn kiếm một tấm chồng để yên phận về sau.
Vậy là ả bám chặt lấy Khánh, thậm chí ả còn quyết định có con với anh để ràng buộc nhân tình. Nghe tin nhân tình của chồng có bầu Hoa đau đớn gần như phát điên nhưng anh em họ hàng khuyên can: “Không phải khóc, mặc xác chúng nó mày vẫn là vợ chính thức của thằng Khánh cơ mà, con cave ấy thì ngủ với trăm thằng biết là con thằng nào. Mình cứ cố gắng khỏe mạnh để còn nuôi con còn lũ khốn nạn ấy thích thì cho chúng nó đi luôn với nhau”.
Lúc này thì Hoa cũng tỉnh ngộ ra rồi, cô biết từ nay cô sống là vì đứa con trong bụng chứ không phải vì người đàn ông tệ bạc ấy. Vậy nhưng Mây lại không để chị yên, vì cái thai trong bụng cô ta ngày một lớn dần nên cô ta tới tìm chị để ghen ngược đòi nhường chồng. Cứ ngỡ bao lâu nay biết chồng qua lại với mình nhưng người vợ vẫn câm nín chịu đựng thì Hoa sẽ không dám gây chiến nên Mây tìm tới tận chợ nơi Hoa bán hàng để dằn mặt:
– Chị là vợ anh Khánh đúng không? Nhìn bán cá hôi hám bẩn thỉu thế này thì ông Khánh chán là đúng thôi
– Đúng, cô tìm tôi có chuyện gì? Ăn nói cho tử tế.
– Báo cho chị biết, tôi là người yêu của anh ấy đây, tôi đang mang bầu con trai cho anh ấy rồi, chị biết thân biết phận thì ly hôn anh ấy đi. Anh ấy chỉ yêu tôi và đứa con trong bụng tôi thôi, còn mẹ con chị trước sau anh ấy cũng hắt ra đường.
– Cô mơ à, loại cave như cô mà dám tới giảng đạo lý với tôi à. Biến đi trước khi tôi nổi điên.
Nhưng Hoa chưa phản ứng gì thì Mây đã túm tóc cô định dúi xuống chậu nước bẩn gần đấy. Khánh lúc ấy đang trông xe ở chợ nhìn thấy nhân tình đang dí đầu vợ bầu 7 tháng xuống xô nước bẩn liền cầm cái gậy trong tay lao tới: “Đánh cho nó một trận cho nó chừa đi rồi về anh bỏ luôn để cưới em”.
Khánh vừa dứt lời thì tất cả chị em bán hàng ngoài chợ cạnh đó không ai bảo ai tự đứng hết dậy xông tới xử đẹp luôn ả bồ đòi đi đánh ghen ngược. Mây bị đấm đá túi bụi: “Cho mày chết này, bồ mà đòi đánh vợ à. Còn thằng chồng khốn nạn kia thì ra khỏi chợ cũng bị xe tông chết thôi, mày lại dám cổ xúy cho con cave đánh vợ con mày à. Lũ khốn nạn”.
Chỉ tới khi mọi người can thiệp thì đám đông mới bỏ Mây ra, máu me be bét Khánh vội gọi xe chở ả ta đi viện. Hoa cứ ngồi thụp dưới đất từ đó đến giờ không nói được lời nào. Một chị lại vỗ vai động viên cô: “Gắng lên em, tất cả vì con còn thằng chồng đó cứ xác định là chết rồi”.
Sưu tầm