- Tối gửi con cho giúp việc trông, đi đổi gió vợ ơi!
- Đổi thế nào?
Chị đầy hứng thú hỏi.
- Ra nhà nghỉ!
Chị bật cười khi hình dung ra điệu cười gian của chồng. Ờ, bao lâu rồi vợ chồng mình chưa đi nhà nghỉ nhỉ? Ôi, nhớ cái thời oanh liệt nồng nhiệt hồi yêu nhau quá đi mất thôi, từ hồi cưới nhau xong một cái là quên luôn cái từ “nhà nghỉ” được viết thế nào rồi!
Càng nghĩ tới buổi tối đi “đổi gió”, chị càng háo hức, cứ tự ngồi cười ngốc nghếch một mình. Tối, cơm nước dọn dẹp với tốc độ nhanh nhất có thể, vợ chồng gửi gắm cu Tũn lại cho chị giúp việc rồi tung tăng chở nhau ra ngoài.

Ảnh minh họa
Đồng hồ mới chỉ 8 giờ kém 15 phút, vợ chồng chị đi tẹt ga tới 11 giờ về là vừa! Lượn 1 vòng hóng gió mát, chị ngồi sau ôm chặt eo chồng, 2 người cứ như được sống lại cái thuở đang yêu vậy.
Chồng tấp vào một nhà nghỉ có tiếng nhưng khi vừa hào hứng hỏi thuê 1 phòng thì em lễ tân mặt lạnh te:
- Hết phòng rồi!.
Hai vợ chồng tiu nghỉu dắt nhau ra, cảm hứng tụt xừ mất 10% rồi còn đâu. Cố gắng vớt vát đi qua mấy nhà nghỉ quanh khu này nhưng nhà nào cũng hết phòng. Chị bực dọc:
- Thôi đi về. Giờ cũng 10 giờ kém rồi còn làm ăn cái gì nữa.
- Ơ thế chả nhẽ đi về à.
- Lần nào ra nhà nghỉ cũng hết phòng. Số vợ chồng mình không có duyên vào nhà nghỉ nữa đâu.
Hải nghe vợ nói đành tiu nghỉu vòng xe đi về nhà, đúng là đen đủi mà. Số là mùa hè nóng nực, phòng thuê trọ chật chội lại ở chung với chị giúp việc nên dù ở nhà có điều hòa thì chuyện chăn gối của vợ chồng chị chẳng thể nào thoải mái được.
Hải thì lại là người có nhu cầu cao nên sinh ra bứt rứt không yên, làm việc khó mà tập trung cho được. Cực chẳng đã, anh liền nghĩ ra hạ sách:
- Hay vợ chồng mình đợi lúc cu Tũn và bà giúp việc ngủ rồi “hành sự” được không?
- Lỡ chị giúp việc hay thằng Tũn nó tỉnh dậy giữa chừng thì sao? Để con nó nhìn được thì không hay đâu.
- Gớm, em cứ lo xa. Chị giúp việc nhà mình, lần nào chả đặt lưng xuống là ngủ say như chết còn gì. Còn thằng Tũn thì cứ ậm ọe là em vỗ lưng, con lại ngủ ngay. Thôi đồng ý đi, anh không chịu nổi nữa rồi.
Nghe chồng mè nheo nhiều quá, cực chẳng đã chị đành chiều theo anh. Vài đêm đầu tiên, mọi sự diễn ra suôn sẻ. Hải thấy người khoan khoái hẳn ra, tâm trạng tốt hơn, phấn chấn trong công việc.
Vợ anh dù không nói gì nhưng chịu khó làm đẹp hơn hẳn ngày thường, má lúc nào cũng ửng hồng và đôi môi thì chốc chốc lại tủm tỉm cười. Vợ chồng ở với nhau 3 năm có lẻ rồi mà còn quấn quít như thế, mấy ai có được. Chị thấy mình trẻ ra đến vài tuổi và hạnh phúc cứ âm ỉ trong lòng.
Ban đầu vợ chồng chỉ định tranh thủ tuần 1 - 2 lần cho đỡ “nhớ” thôi nhưng thấy thuận lợi quá nên càng lúc Hải càng đòi hỏi nhiều hơn. Chị đành tặc lưỡi, thôi kệ vậy, bao đêm rồi có sao đâu.
Tối hôm ấy trời mưa to, Hải khấp khởi rủ rê vợ ngay vì:
- Hôm nay mưa gió được nằm ôm em trong lòng thích phải biết. Đã thế tiếng mưa ầm thế này em khỏi phải nhịn nữa nhé.
- Đáng ghét!
2 vợ chồng đang hí hửng ân ái mặn nồng trong tiết trời mưa rào mát mẻ. Nào ngờ mưa càng lúc càng to, đúng lúc đó tiếng sấm sét đánh ùm trời làm thằng Tũn giật mình tỉnh dậy khóc váng lên.
- Thôi chết rồi anh ơi, con nó dậy rồi.
- Nhanh nhanh! Thu dọn đi em. Lẹ lên không nó mở mắt ra thì chết
Vợ chồng Hải luống cuống trước tình huống bất ngờ, đành vơ đại mấy thứ xung quanh mặc vội vào người để chạy ra dỗ con.
Đúng lúc ấy đèn điện bật sáng chưng, chị giúp việc đang đứng với bộ dạng ngái ngủ. Chắc là nghe thấy tiếng thằng Tũn khóc nên dậy xem thế nào.
- Ơ cô chú…
Hải và vợ ngượng chín đỏ mặt nhưng vẫn cố làm ra vẻ không có chuyện gì. Hải còn nói cứng:
- Vợ chồng em thấy cháu khóc nên chạy sang đây. Chị cứ ngủ tiếp đi ạ, có bọn em rồi.
Chị nhanh chóng sán lại gần vỗ vỗ lưng cho Tũn rồi ngâm nga vài câu hát ru. Chị giúp việc liếc liếc Hải đầy ý nhị:
- Thế chị cứ để đèn đây nhé nhé! 2 cô chú cứ tự nhiên…
Rồi bụm miệng cười bước ra ngoài. Nghe thấy chị giúp việc cố nén tiếng cười lại mà Hải ngớ người nhìn lại. Đến lúc đó Hải mới nhận ra mình đang mặc nhầm quần của vợ, chưa kể còn là cái quần đùi hoa hòe hoa sói mỏng tang nữa.
Anh mếu máo quay sang thấy vợ cũng đang mếu máo nhìn xuống người mình, chị cũng đang mặc nhầm quần lót của anh.
- Mai còn mặt mũi nào nhìn chị ấy nữa chứ.
- Trời ạ, cuống quá anh có để ý được gì đâu.
Sáng hôm sau, vợ chồng Hải không dám ăn sáng ở nhà, vọt đi làm như ăn cướp từ lúc 7 giờ kém. Vợ chồng đầu 3 đến nơi mà vẫn còn để người ta nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này thì còn biết chui mặt đi đâu nữa.
Thôi thì gắng nhịn sang tuần, chị đưa bà giúp việc và cu Tũn sang nhà bà nội ít lâu cho 2 vợ chồng thoải mái chứ thế này cũng không ổn.