Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chuyện tình người đàn bà điên chỉ gọi tên đúng một người

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 02/02/2018
Chuyện tình người đàn bà điên chỉ gọi tên đúng một người

Đã có một thời Lan là cô gái dịu dàng, yêu kiều và hiểu rõ suy nghĩ của tôi hơn bất cứ ai. Tôi và em ở cùng làng, học cùng lớp rồi trở thành người yêu của nhau.

Mối tình thôn quê mang đầy sự nhiệt tình, sôi nổi của tuổi trẻ, đẹp như thơ nhưng đã đoán trước được sự chia lìa.

Tôi là đứa trẻ mồ côi, nghèo khó lớn lên nhờ sự nuôi dưỡng của bà nội. Còn gia đình Lan lại giàu có nhất làng, em là con gái duy nhất trong nhà nên được cưng chiều lắm.

Khi bố mẹ em biết chuyện, họ nhất quyết không đồng ý mối tình này. Cho dù Lan có đấu tranh quyết liệt, nhưng cuối cùng em vẫn bị ép phải lên xe hoa với người mà bố mẹ em cho rằng xứng đôi với em, lại môn đăng hộ đối với gia đình họ.

Lan lấy chồng khi mới học xong cấp 3, tôi tuyệt vọng lắm, nhưng đó cũng là động lực để cho tôi quyết tâm phải làm giàu.

Tôi bỏ mặc thế giới xung quanh, chúi đầu vào học ngày học đêm. Thế rồi, tôi cũng thi đỗ vào đại học Y trên thành phố.

Ngày nhận giấy báo nhập học, tôi run run xúc động báo với bà nội. Bà đưa nhẹ vạt áo đã sờn lên lau mắt, bà bảo bao nhiêu công vất vả nhặt ve chai cho tôi ăn học cũng đáng lắm. Nhưng tôi biết, đây mới chỉ là bước đầu, trước mắt tôi còn nhiều lắm những chông gai mà tôi phải mạnh mẽ vượt qua.

Ảnh minh họa

Tôi xa quê, xa bà lên Hà Nội học được 1 tháng thì nhận được tin dữ rằng bà đã dính cảm và qua đời trong một đêm mưa bão, sáng hôm sau cô hàng xóm mang qua cho bà miếng bánh đúc thì mới phát hiện bà đã không còn.

Tôi vội vã về quê lo đám tang cho bà, mới chỉ mấy tháng thôi mà tôi đã phải trải qua nỗi đau mất bà, rồi nhìn người yêu đi lấy chồng mà không làm gì được…

Giờ ở quê chẳng còn gì khiến tôi phải lưu luyến nữa. Tôi quay về trường học và ở luôn đó tới khi hoàn thành chương trình học, hy vọng mảnh đất mới có thể chữa lành vết thương trong trái tim tôi.

Giờ tôi đã là một bác sỹ có tiếng đang công tác tại một bệnh viện lớn. Sự nghiệp của tôi rất thuận lợi, tôi có mọi thứ mà người khác phải mất nhiều năm cuộc đời phấn đấu mới có.

Nhưng chuyện tình cảm của tôi thì ngược lại, tôi đã ở vào tuổi tầm trung, từng có rất nhiều cô gái vây quanh, nhưng tôi không thể tìm được cảm giác như mối tình đầu trước kia.

Tôi vẫn nghĩ rằng, giờ Lan đang hạnh phúc bên chồng con với cuộc sống đuề huề.

Nhưng hôm đó, khi tôi đang dọn dẹp lại căn nhà nhiều năm không có người ở của tôi với bà nội đã gắn bó nhiều năm thì nghe có tiếng người kêu to ngoài ngõ:

- Bác có thấy cái Lan nhà em không? Mới đây thôi mà nó đã chạy mất rồi.

Tôi chạy ra thì thấy mẹ em vừa khóc vừa nói, lộ rõ vẻ lo sợ đến tột cùng. Tôi vội đuổi theo hỏi bác xem có chuyện gì xảy ra với em rồi. Bác hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. Bác kể nhanh rằng, năm đó Lan bị ép bắt lấy chồng, sau khi về nhà chồng em không ăn, không ngủ trong nhiều ngày, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên một người, đó chính là tên tôi.

Hai tháng sau, nhà chồng phát hiện ra Lan bị điên, họ đuổi cô về nhà bố mẹ đẻ. Từ đó, trong làng có 1 cô gái điên, chạy khắp nơi gọi: “Anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi…”.

Nghe mẹ em kể lại chuyện buồn ngày trước mà tôi không kìm được nước mắt. Sao mọi chuyện lại tồi tệ vậy mà bao năm, tôi không biết. Thế mà tôi cứ nghĩ Lan hạnh phúc nên mới trốn tránh không quay lại quê nhà sau nhiều năm ròng như thế. Em lại phát bệnh ngay khi bà nội mất, chính vì tôi không quan tâm nên mới không biết em khổ thế nào.

Tôi vội vã chạy đi tìm thì phát hiện em đang ngồi co rúm trong một bụi tre đầu làng, tóc tai rũ rượi, anh mắt em thất thần nhìn tôi. Đối diện với người xưa, người phụ nữ chỉ biết cười một cách điên dại đã làm tôi sững người.

Bất chấp dư luận nghĩ tôi bị điên, tôi quyết định cưới Lan, đưa em về thành phố sống cùng với mình.

Nhờ sự quan tâm chăm sóc chu đáo của tôi, sức khỏe của em tốt hơn trước nhiều, nhưng bệnh tình thì vẫn lúc tỉnh lúc điên.

Khi tỉnh, em ngoan ngoãn ngồi nói chuyện cùng tôi, khi điên Lan gào thét lăn lộn. Vì vậy mà trên mặt tôi thi thoảng lại xuất hiện vài vết cào, nhưng tất cả mọi chuyện đó tôi đều không bận tâm, chút đau đớn về thể xác không thể so sánh với nỗi đau mất tôi của Lan ngày đó.

Nhưng có một điều làm tôi rất đau đớn, cùng chung sống đã hai năm mà em vẫn không nhận ra tôi, em chỉ gọi tôi là “anh trai tốt bụng” mà thôi.

“Anh trai tốt bụng” đó ngày nào cũng rửa mặt, rửa chân cho Lan, ngày nào cũng dắt tay Lan đi dạo trong khuôn viên gần nhà và chịu đựng tính khí thất thường của em.

Thế rồi một ngày hạnh phúc như vỡ òa khi em gọi to tên tôi: “Anh Tuấn, anh đã trở về rồi!”. Chỉ bấy nhiêu thôi là tôi biết em đã nhớ ra tôi, nhớ ra một người mà yêu em hơn cả sinh mạng.

Tôi làm tất cả những gì có thể để chăm sóc cho Lan cũng chỉ mong có một ngày như vậy. Đêm đó, chúng tôi thật sự hòa quyện với nhau như hai mà một. Đau khổ đến đây là chấm dứt, tôi và em sẽ sống vui vẻ hết quãng đời còn lại. Nhất định là như vậy…!

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep