Cũng may em không nghe theo anh ấy đi chết. Đến khi em có bầu thì hai bên bố mẹ cũng thuận tình chấp nhận. Ba năm đầu tiên chúng em sống rất hạnh phúc, hai đứa con em cũng xinh xắn mập mạp lại ngoan ngoãn nữa.
Đến khi em trai của anh lấy vợ thì bố mẹ cho chúng em ra ở riêng. Bắt đầu từ đây cuộc hôn nhân của em trở thành địa ngục khi em vô tình phát hiện ra anh đang cặp kè với một một người con gái khác.
Thời gian đầu biết chồng phản bội em cũng lồng lộn ghen tuông, có đêm thức trắng, khóc sưng cả hai mắt, gọi cho chồng hàng trăm cuộc điện thoại nhưng anh cố tình không nghe máy.
Hôm ấy em gửi con cho bà ngoại, đi theo anh để xem người con gái kia hơn em ở cái gì mà khiến anh đi quên ngày, quên đêm như vậy.
Hóa ra anh cặp với một bà chị già hơn anh đến cả chục tuổi. Em điên quá làm ầm lên, gọi cả bố mẹ của anh đến giải quyết. Bị em bắt tại trận nên chồng không chối cãi, cũng ngoan được vài hôm, hứa lên hứa xuống không tái phạm nữa.

Ảnh minh họa
Nhưng thói đời là thế, ăn cái gì bén mùi cái đó, ăn vụng sẽ không biết chán. Chồng em ở nhà mãi không chịu nổi nên lại mò đi, có lần ở với bồ qua đêm mới về.
Em tìm hiểu thì được biết anh không phải chỉ có một cô bồ mà đến mấy đứa cùng một lúc. Hễ ở nhà là điện thoại rung lên liên tục, không đứa này gọi thì đứa khác nhí nhéo vòi vĩnh đưa đi ăn.
Từ đó em thấy ghê tởm chồng mình, đánh ghen mãi không ăn thua, nên em quyết định sống ly thân , dửng dưng không thèm quan tâm anh muốn sống chết thế nào mặc kệ.
Bố mẹ anh cũng biết thói trăng hoa của con trai nên hôm chia tài sản, phần của chồng em ông bà để đứng tên mẹ con em hết.
Chồng em đã lười biếng, đã làm việc không đến nơi đến chốn rồi lại còn có tính đứng núi nọ đọ núi kia, có năm anh nhảy việc đến mấy lần. Cứ làm được cho công ty này một vài tháng, anh nghỉ vài ngày đưa bồ đi chơi, về bị đuổi việc lại tìm công ty khác.
Anh mang tiếng làm kỹ sư công nghệ mà mẹ con em chưa bao giờ xơ múi được đồng nào. Làm được bao nhiêu đem bao gái, ăn chơi đến khi nào nhẵn túi lại vác mặt về xin em.
Em thấy ghét cái bộ mặt đểu cáng của chồng nên mỗi lần anh mò về, em không thèm nấu cơm cho ăn mà đưa hai đứa con ra ngoài mua sắm thỏa thích, ăn uống no nê mới về.
Tối hôm ấy, em đang cho con ăn thì anh thất thểu đi về nhà, quần áo rách bươm, mặt mày thâm tím.
Bỗng anh quỳ xụp xuống trước mặt em.
- Em ơi, cứu anh với!
- Anh bị làm sao thế?
- Em không cứu anh là anh chết luôn đấy!
Thì ra lâu lắm rồi anh không đi làm gì cả. Hết tiền ăn chơi nên đã mượn của hội cho vay nặng lãi. Đến cả xe, bằng cấp, giấy tờ gì quan trọng cũng cầm cố lấy tiền bao gái. Đến nay lãi mẹ đẻ lại con đã lên đến năm trăm triệu. Chủ nợ cho anh mấy ngày để thu xếp tiền trả cho họ.
Em nghe mà choáng váng cả người. Anh đi chơi cho sướng cái thân, mang nợ vì bao gái, đến khi trắng tay, hết đường trả rồi mới làm bộ ăn năn, hối hận để em mềm lòng mà chung gánh nợ cùng anh ư? Không có chuyện đấy đâu!
- Đã mấy năm nay anh đâu có coi em là vợ nữa, sao anh không đến chỗ những con bồ của anh mà xin.
- Anh biết lỗi rồi, em cứu anh đi, không chúng nó xử anh…
Em cũng định bơ đi, nhưng bộ dạng anh bị người ta đánh cứ ám ảnh mãi. Hôm ấy em gọi điện cho bà ngoại lên đón các cháu về bên ấy để em giải quyết đứt điểm với người chồng đổ đốn này.
Khoảng bảy giờ tối thì có một đám xăm trổ đầy người, mặt hầm hầm đến tìm anh. Ngồi trong buồng mà em đau đứt ruột khi nghe tiếng anh rên rỉ, van xin bọn chúng cho thêm vài ngày nữa. Nhưng đám đó vẫn xông vào đấm đá không thương tiếc.
Đến lúc em không chịu đựng được nữa liền chạy ra can. Chồng em co ro như một con cún dưới chân, máu chảy khắp mặt. Em ném bọc tiền vừa rút ở ngân hàng xuống trước mặt anh.
- Tiền đây, em và anh hết nợ vợ chồng nhé!
Biết anh an toàn rồi, nên em lẳng lặng xách nốt túi quần áo của con em đi. Lúc ra đến cửa em bị anh lê đến túm vào chân, khóc lóc van xin em đừng bỏ anh nhưng quá muộn rồi...
St