Cuộc sống sau hôn nhân cũng hết sức thuận lợi và hạnh phúc. hai vợ chồng chỉ còn chờ đợi một thiên thần bé nhỏ ra đời.
Thế nhưng đã hai năm trôi qua mà bụng tôi vẫn im lìm. Trước sự sốt ruột của bố mẹ đôi bên, tôi và Tuấn đành đưa nhau đi khám. Bác sỹ kiểm tra cho cả hai vợ chồng rồi kết luận:
- Anh sức khỏe bình thường nhưng chị bị dị tật tử cung nên không thể mang thai…
Tai tôi như ù đi, không nghe được những gì phía sau nữa…
Mặc dù sau đó chồng tôi đã cố kìm nén sự hoang mang thất vọng để động viên an ủi vợ. Anh bảo:
- Mình không cần phải có con nữa em ạ, hoặc nếu em vẫn muốn thì anh và em sẽ đi xin con nuôi. Miễn là vợ chồng mình vẫn yêu thương nhau là được.

Ảnh minh họa
Nhưng tôi đã không còn được vô tư, hồn nhiên như ngày xưa nữa. Tôi xót xa cho bản thân, cho bố mẹ tôi nhưng đồng thời cũng xót xa cho Tuấn và bố mẹ của anh. Tuấn là con trai duy nhất. Anh lại giỏi giang thành đạt, lý tưởng như thế. Từ trước tới nay cả gia đình anh vẫn mong mỏi tôi sẽ sinh cho họ một đứa cháu đích tôn kế thừa mọi sự tốt đẹp của chồng.
Ngay sau khi hay tin tôi vô sinh, chẳng biết do bệnh đã được ủ sẵn từ lâu hay vì không chịu nổi cú sốc đó mà mẹ chồng tôi đổ bệnh. Người bà gầy rạc. Khi đi khám, bác sĩ kết luận:
- Bà bị ung thư đại tràng, chỉ định mổ gấp.
Biết mẹ chồng chỉ sống được vài ba năm nữa, trong lòng tôi lại càng rối tung. Tuy mẹ chồng không hề nói ra nhưng tôi biết chắc chắn trong lòng bà đang trĩu nặng nỗi đau và tuyệt vọng.
Cuối cùng tôi quyết định giải phóng cho chồng. Chồng tôi nói tôi điên, ích kỷ, nhẫn tâm với anh:
- Em biết rõ anh không thể làm như vậy mà Phượng.
Nhưng tôi đã trở nên sắt đá, nhất quyết làm theo ý mình.
Ngay hôm sau tôi xin phép bố mẹ chồng dọn ra khỏi nhà. Tôi xin đơn phương li hôn lên tòa, khước từ mọi cuộc điện thoại, nhắn tin, gặp mặt của Tuấn.
Trong thời gian đó, chỉ có Lan- người bạn gái thân thiết nhất của tôi là biết tôi đã mất bao nhiêu nước mắt, đã đau khổ như thế nào. Và chồng tôi cũng chỉ còn cách tìm đến chỗ Lan để trút nỗi niềm, nhờ nhắn gửi đến vợ những gì anh muốn nói…
Một lần sau khi Lan nghe xong một điện thoại của Tuấn trong đầu tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ bất ngờ:
- Hay là mình làm mai Lan cho chồng?
Lan đã từng một lần đổ vỡ vì bị chồng phản bội. Tôi biết cô ấy cũng khao khát có một gia đình nhưng chưa có cơ hội. Hơn nữa Lan cũng rất quý mến và ngưỡng mộ chồng tôi.
Tôi đem ý nghĩ của mình nói cho Lan, đầu tiên cô ấy giãy nảy:
- Mày điên hả?
Nhưng dần dần tôi cảm thấy ở Lan sự thay đổi. Lan không còn nhiệt tình chuyển lời của Tuấn cho tôi nữa, không còn khuyên nhủ tôi và Tuấn tái hợp với nhau. Nhiều lần tôi phát hiện ra Lan nói về Tuấn một cách say sưa với đôi mắt rực sáng.
Một buổi tối, ở nhà buồn buồn tôi tính ghé nhà Lan rủ cô ấy đi mua mấy bộ quần áo. Vừa đến cửa tôi đã nhìn thấy đôi giày quen thuộc của Tuấn để ở phía bên ngoài. Lẽ ra việc nên làm lúc này là tránh mặt đi nhưng tôi lại không sao ngăn nổi bước chân mình tiến lại. Vừa hé mở cánh cửa tôi đẽ nghe được giọng nói ngọt lịm của Lan:
- Đừng né tránh em nữa.
- Lan, đừng thế!
- Không, em không nghe đâu.
Lan chồm tới, vòng tay quanh cổ chồng tôi. Đôi môi đỏ mọng mạnh mẽ nhấn lên môi anh một nụ hôn nóng bỏng. Tiếng Lan rên rỉ hệt như tiếng mèo kêu:
- Anh, em muốn...
Tôi loạng choạng.
Ý tưởng làm mai cho chồng đã đến giây phút quyết định nhưng bỗng nhiên tôi lại thấy chùn lòng. Tôi ôm ngực, cảm giác như có hàng vạn miếng thủy tinh đâm vào tim, nhoi nhói. Trong khoảnh khắc ấy tôi đã muốn giơ tay đẩy rộng cánh cửa, chấm dứt kế hoạch đầy đau đớn của mình.
Nhưng rồi tôi vẫn đủ tỉnh táo để tự hỏi bản thân:
- Chẳng lẽ đây không phải là điều mày mong muốn? Ít nhất là như thế, thì còn có hai người được hạnh phúc chứ không phải là cả 3 cùng bất hạnh như bây giờ.
Tôi khép cửa, rời nhà Lan, lặng lẽ trở về trong cơn mưa.