Cơm tối vừa nuốt khỏi cổ, Đăng đã đứng dậy thủng thẳng bảo:
- Anh đi đằng này một lúc, tí anh về.
Nhưng tôi ngồi đây chờ chồng cả 2 tiếng đồng hồ mà chẳng thấy tăm hơi anh đâu cả. Vừa sốt ruột, vừa như linh tính. Lại nhớ ra hôm rồi đi chợ, bà Điều nhà ở đầu ngõ kéo tay tôi lại thủ thỉ :
- Cẩn thận nhé. Dạo này tôi thấy anh Đăng nhà chị rất là hay ghé vào nhà cô Mỳ!
Ơ hay, chồng tôi với cái nhà cô Mỳ ấy thì có liên quan gì tới nhau đâu. Tối đó tôi hỏi thẳng chồng:
- Này anh vào nhà cô Mỳ làm gì thế?

Ảnh minh họa
Mặt Đăng hơi tái nhưng ngay lập tức anh trả lời:
- À, nhà cô Mỳ hỏng cái máy bơm nước, đúng lúc anh đi ngang nên cô ấy nhờ anh vào sửa giùm. Dù gì cũng ở cùng khu phố với nhau người ta đã có lời nhờ mình không giúp sao được.
- Nhưng mà có người nói anh hay vào nhà cô ấy, tức là ít nhất phải 2, 3 chứ không phải một lần đâu…
- Ơ, hay nhờ! Em nghi ngờ anh đấy à? Chồng thì không tin toàn đi tin chuyện ngồi lê đôi mách.
Không có bằng chứng, thế nên chồng quát tôi cũng chẳng biết cãi sao.
Ra khỏi nhà, khóa cửa ngoài tôi lập tức hướng về phía nhà cô Mỳ.
Mang tiếng cùng khu phố nhưng nhà cô Mỳ cũng cách nhà tôi 5, 6 trăm mét, lại nằm khuất trong một con ngách. Lúc tôi sang đến nơi thấy căn nhà cấp 4 của cô Mỳ đã tắt điện tối om om. Tôi thầm nghĩ:
- Thế mà mình cứ suy đoán linh tinh, nghi oan cho cô ấy…
Đang định cất bước trở về thì tôi bỗng nghe có tiếng ho húng hắng cực kỳ quen tai. Tôi quay phắt lại, mò đến gần cửa sổ nhà cô Mỳ, ghé tai vào bên trong nghe ngóng. Có điều cửa sổ cao quá, tôi lại thấp kiễng chân lên cũng chẳng nhìn thấy gì. Nhà cửa tạm bợ, tôi vẫn nghe được loáng thoáng ở bên trong tiếng động giường cót két.
Tôi cứ đứng đó mà tưởng tượng ra cảnh lão Đăng với cô Mỳ đang say sưa cuộc tình, máu trong người cũng cứ thế sôi lên sùng sục. Mấy lần đã định hắng giọng nhưng lại kìm nén. Nhỡ người trong đó không phải là chồng mình thì sao?
Tôi mới chỉ ngờ ngợ, đoán lơ mơ. Là vì đến mấy tháng nay lão Đăng cũng chẳng sờ vào vợ. Thực ra đi làm về mệt lại bận chăm con cái tôi cũng chẳng thiết tha gì cái chuyện chăn gối kia. Có điều nghĩ làm sao cũng thấy, đàn ông 36, 37 tuổi làm sao đã “bỏ” cái khoản ấy được.
Mấy lần tôi tắm rửa, xức nước hoa rồi lên giường gạ chồng “nói chuyện” vậy nhưng lão ấy cứ gạt đi, bảo:
- Đi làm cả ngày rồi làm gì còn sức nữa.
Ấy thế thì lão ấy đi giải quyết ở đâu? Nhiều lúc tôi nghĩ: lạ cái lão này, trước đây say sưa lắm mà sao giờ lại trở chứng?
Đang đoán già đoán non thì tôi nghe thấy có tiếng mở cửa, tiếng hôn chụt choẹt cùng giọng nói nho nhỏ. Rồi cô Mỳ thấp thỏm giục:
- Thôi, anh về đi.
- Ôi anh chẳng muốn về đâu, chẳng muốn xa em tí nào cả!
- Xạo quá!
- Thật đấy, em đúng là tuyệt, chẳng như mụ ngan già nhà anh cứ sờ đến khô như ngói, nằm thẳng đuồn đuột hưởng thụ chẳng biết đến ai.
Nghe đến đây tôi không kìm được nữa hô lên:
- Ối giời ơi, mọi người đến đây mà xem, tôi bắt quả tang trai trên gái dưới…
Bất thình lình lão Đăng vội vã tông cửa chạy, quên cả dép, rơi cả cái áo khoác mặc hàng ngày.
Lúc tôi về đến nhà thì chồng đã ăn vận chỉnh tề ngồi chờ sẵn. Vừa thấy tôi mở cửa lão sấn lại. Tức không chịu được tôi vừa khóc vừa làm um lên:
- Anh là đồ khốn nạn, phản bội vợ con…
Ban đầu lão còn sợ lộ, hô lên:
- Suỵt! be bé cái miệng chứ…
- Tôi có làm gì sai mà tôi phải nói bé, tôi cứ gào toáng lên đấy cho thiên hạ người ta biết ở đây có cái lũ mèo mả gà đồng.
Không ngờ lão Đăng bất cần, sửng cồ lên chửi lại tôi. Chửi đến nỗi nước bọt văng tung tóe, càng chửi hình như lão lại càng thấy mình có lý:
- Cô đúng là cái loại phá hoại. Nếu cô không ghen tuông giở trò theo dõi, vụ này trót lọt thì cái nhà, miếng đất ấy là của tôi chứ của ai. Lối nào cô Mỳ cũng chỉ có một thân một mình, cô có một lũ con trai mà không biết tính toán…
Nỗi tiếc xót biến thành hành động, anh ta đùng đùng bê đồ đạc ném vỡ thể hiện sự tức giận của mình.
Bấy giờ mẹ chồng tôi đang nằm trên gác nghe ầm ĩ mới chạy xuống xem. Thấy con trai đang toan sự bê đồ ném nữa. Bà vơ lấy cây chổi ở góc nhà đập cho anh ta mấy nhát rồi chỉ thẳng vào mặt bảo:
- Mày mà còn ném nữa thì ngày mai đến cái muôi thủng cũng chẳng có mà ăn đâu
Rồi bà cười mỉa vào mặt chồng tôi:
- Tao đẻ mày ra mà không nghĩ mà không biết mày suy nghĩ ngắn ngủi như thế. Lại muốn đem thân đi kiếm trác, lừa lấy tài sản của đàn bà. Nếu mày chưa biết, tao nói cho mày hay: Đất nhà con Mỳ là của bố mẹ nó để lại cho thằng Quyền, con trai cả. Vì cái Mỳ ế ẩm nên anh trai nó mới để cho nó trông coi, thích ở đến bao giờ thì ở.
Chồng tôi nghe lời mẹ nói, mặt tẽn tò xấu hổ. Lúc đấy anh ta mới len lén quay sang lôi tay tôi nói:
- Vợ ơi, anh xin lỗi. Bây giờ anh biết anh sai rồi!
St