- Chắc thằng Thắng nó sợ vợ 1 phép nên chả dám góp vui nhỉ. Làm chồng mà tối nào cũng rửa chân cho vợ cũng nên.
Bị động chạm đến thể diện của đàn ông, anh đứng phắt dậy vỗ ngực:
- Quên đi, có mà vợ rửa chân cho em ấy chứ. Làm gì có chuyện một trụ cột gia đình lại phải đi hầu hạ vợ, nếu thế thì quá hèn. Anh thử hỏi cả khu phố nhà em xem, không có ai ngoan hiền như vợ em hết, chồng nói 1 câu không bao giờ dám cãi lại.
- Chết chửa, nhìn nó tẩm ngầm tầm ngầm mà đấm chết voi đấy, có khi phải mang sách vở sang học vài chiêu.
Được mọi người ca tụng lên tận mây xanh, Thắng vênh mặt hãnh diện lắm. Nhưng ít ai biết được trong lời nói của anh chỉ có 10% là thật.
Thắng lấy Hằng gần 3 năm nay. Phải nói vợ anh là hình mẫu phụ nữ lý tưởng, vừa xinh đẹp, tài giỏi, nấu ăn ngon lại biết cách kiếm tiền. Từ ngày có tay vợ chăm, trông anh ngày càng béo tốt, đẹp trai ra mấy phần. Sáng cuối tuần nào hàng xóm cũng thấy hai vợ chồng tình cảm đưa nhau đi chợ, chả khác gì vợ chồng son dù con trai đã gần 2 tuổi.

Ảnh minh họa
Thắng là người đàn ông tốt, biết thương vợ nhưng khổ nỗi anh lại bị cái bệnh sĩ diện hão, ảo tưởng. Về nhà sợ vợ nem nép nhưng ra ngoài cứ phải tỏ ra oai phong lẫm liệt, quát 1 câu là vợ phải mềm nhũn như sợi bún. Biết tính chồng nên lần nào có người ngoài là cô lại cùng anh diễn một vợ kịch chẳng khác gì phim hài.
Còn nhớ cách đây 1 năm, đúng ngày vợ chồng Thắng dọn về nhà mới, anh mời bao nhiêu là họ hàng, đồng nghiệp, tổng thiệt hại mất gần chục mâm cỗ. Hằng chạy đôn chạy đáo từ sáng sớm, lo hết từ thịt thà đến rau cỏ mãi mới xong. Lúc người ta ngồi vào bàn tiệc ăn uống linh đình, nâng hết ly này đến ly khác chúc tụng nhau thì Hằng vẫn phải lăng xăng làm mấy việc lặt vặt đến mồ hôi ướt đầm cả áo. Đang mệt sẵn trong người, cô vừa ngồi xuống gắp được đũa thức ăn bỏ vào miệng đã giật bắn mình khi nghe tiếng quát của chồng:
- Cái gì thế này? Trong bát canh bí sao lại có con ruồi chết trương thế này? Hằng đâu.
Hằng chạy lại nhẹ nhàng giải thích:
- Chắc chẳng may nó vừa mới bay vào, để em mang đi đổi bát khác ạ.
- Có mà em nấu không để ý ấy, bữa hôm nay có bao nhiêu người mà không biết làm cho cẩn thận, em không coi thể diện của chồng mình ra gì à? Mà bia đâu? Anh bảo em chạy ra đầu ngõ mua thêm từ lúc nãy sao giờ vẫn chưa có?
- Em có nghe thấy anh nói gì đâu?
Trong khi cô vẫn đứng khép nép giải thích thì Thắng lại càng được đà lấn tới, cứ chỉ tay thẳng mặt vợ để ra oai, quát to như cái loa để mọi người biết anh "dạy" vợ thế nào.
Điên tiết lắm nhưng nghĩ lại có bao nhiêu người chứng kiến nên Hằng vẫn phải cố kiềm chế. Trời nắng chang chang đến vỡ đầu, cô lại chạy thục mang đi mua bia cho chồng. Cả bữa, cục tức ứ nghẹn lên tận cuống họng, cô không cho được gì vào miệng nữa.
Đến chiều, lúc khách khứa về hết, Hằng nghiến răng nghiến lợi kéo tai chồng:
- Anh thích chết không? Ở đâu ra cái kiểu chuyện bé xé ra to, chửi vợ như hát hay thế hả? Lần một tôi bỏ qua, lần 2 thì anh chết là cái chắc.
Thắng cười xòa, ôm lấy vợ bảo:
- Thì lâu lâu em cũng phải cho anh cơ hội chứng minh với mọi người rằng anh không sợ vợ chứ. Với cả, anh chỉ quát thôi chứ có động tay động chân gì đâu.
- Miễn giải thích, 3 ngày làm việc nhà nấu cơm, rửa bát, giặt quần cáo, chăm con đi.
Mấy ngày sau, mặc cho chồng tỉ tê xin lỗi, Hằng vẫn không chịu làm lành. Phải đến khi anh mang ba cái váy hàng hiệu về tặng thì cô mới chịu nguôi nguôi.
Lắm lúc Hằng ghét cái tính sĩ diện hão của chồng vô cùng nhưng bao lần khuyên bảo anh không được nên đành chịu thua. Bình thường anh vẫn biết đỡ đần vợ việc nhà, chăm sóc, quan tâm vợ nên chả lẽ lại vì việc này mà đưa nhau ra tòa.
Suốt thời gian sau, Thắng luôn làm mấy trò nịnh bợ lấy lòng vợ, để cô cho anh có cơ hội ra oai lúc ở ngoài. Tối đó, Hằng bị mệt nên phải nghỉ làm ở nhà, lúc ăn uống xong Thắng thấy vợ kêu đau chân liền bưng chậu nước ra bảo:
- Để anh mát xa chân cho em nhé. Anh mới xem trên mạng hướng dẫn, thấy có tác dụng tốt lắm đấy.
Nghe lời chồng, cô để anh mang mình ra làm con chuột bạch thí nghiệm nhưng quả thực là cảm giác rất thư thái, dễ chịu. Hằng đang nhắm mắt để thư giãn thì thấy có tiếng mở cửa lạch cạnh:
- Thôi chết, lúc anh về hình như quên không khóa cổng à, có ai vừa vào hay sao ý?
- Chắc em nghe nhầm thôi, anh có thấy gì đâu. Nào ngồi yên đi, để anh rửa chân nốt cho rồi vào mà nghỉ.
Thắng đang miệt mài làm việc thì giật bắn mình khi thấy Hùng - người bạn thân chí cốt lù lù đi vào:
- Sao vợ chồng bất cẩn thế, để cửa thế kia trộm nó...
Hùng chưa kịp nói hết câu thì đập ngay vào mắt anh là cái cảnh thằng bạn lúc nào cũng tỏ ra oai phong coi vợ như cái đinh gỉ lại đang ngồi xuống rửa chân cho vợ.
- Ớ... chuyện gì thế này?
Mặt Thắng ngắn tũn lại, liền đỏ mặt cúi xuống rồi gân cổ quát:
- Gội đầu cho ông nhanh lên.
Chứng kiến hành động của chồng, Hằng chỉ biết bịt miệng cười còn Hùng thì bảo:
- Ông mới biến phòng khách thành cái bồn tắm hay sao mà gội đầu ở đây?
Thắng chống cháy nói:
- Ờ... thế này cho thoải mái, sang tìm tôi có việc gì?
- À, sang rủ ông qua nhà thằng Khánh xem đá bóng.
Nghe thấy thế, Thắng quay sang quát vợ:
- Em nghe thấy chưa? Gội đầu nhanh lên cho anh còn đi, vợ với chả con chậm chạp lề mề như con rùa, biết thế này ngày xưa anh không lấy em rồi.
Bị chồng chọc tức, Hằng không nín nhịn được nữa đáp lại:
- Không đi đâu hết? 9h rồi mà còn ra đường làm gì, đừng hòng đi qua đêm, cấm cãi.
Thấy cảnh đó, Hùng vội viện cớ chuồn luôn. Chỉ còn lại một mình, Thắng lại mếu máo:
- Em làm sao thế? Hôm nay sao không phối hợp ăn ý với anh gì hết?
- Từ giờ anh đừng hòng mà nạt nộ tôi, sợ vợ thì cứ thừa nhận, có gì phải xấu hổ. Anh không làm được thì đi, tôi không giữ.
Cả đêm, Hằng cứ nhớ tới cái lúc chồng đang rửa chân cho vợ thấy bạn đến liền cúi đầu xuống chậu nước rửa chân của mình giả vờ gội đầu thì lại cười ngặt nghẽo. Mặc kệ anh muốn làm gì, lần này nhất quyết cô không nhún nhường nữa, lành làm gáo vỡ làm muôi.
St