- Mẹ ơi, con chưa muốn lấy chồng đâu.
- Thế mày còn định chờ tới khi nào hả con? 28 tuổi rồi còn ít ỏi gì nữa hả?
- Nhưng con với anh ấy mới gặp nhau được vài lần, đã tìm hiểu, yêu đương gì đâu.
- Không yêu trước thì yêu sau, ngày xưa tao với bố mày cũng thế, cuối cùng vẫn sống với nhau hơn 30 năm đấy thôi.
Có chối cãi, thoái thác thế nào Hương cũng không thể nào thoát khỏi cái kế hoạch đã được định sẵn giữa bố mẹ cô và bên nhà Nam.
Nam là hàng xóm với nhà Hương, gia đình anh chuyển vào Sài Gòn và mới trở ra ngoài này được nửa năm. Biết Hương còn độc thân, Nam ra sức sang chơi, còn chủ động nói chuyện với mẹ Hương mà cô cứ chẳng chút cảm xúc nào, suốt ngày né tránh.
Ảnh minh họa
Từ những ngày còn học cấp hai ngoài này, Nam đã đem lòng thích Hương rồi. Cứ nghĩ đó chỉ là tình cảm trẻ con, vậy mà đến giờ gặp lại anh như trúng tiếng sét ái tình lần 2, quyết tán đổ Hương cho bằng được.
Về phần Hương, hai mấy tuổi đầu không phải cô chưa từng yêu ai bao giờ. Cách đây 5 năm, cái thời vừa mới ra trường, cô cũng đem lòng yêu một anh chàng đẹp trai, khéo ăn nói lắm. Lúc mới đầu, cô còn xác định sẽ yêu và lấy anh làm chồng nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Lúc cô chuẩn bị về nhà anh ra mắt thì một ngày đẹp trời, anh đứng trước mặt cô và nói:
- Anh trót làm cho người khác có bầu rồi và giờ anh buộc phải lấy cô ấy làm vợ, anh xin lỗi, mình chia tay đi.
Thế là từ đó đến giờ, cô chẳng thể nào rung động trước bất kì người đàn ông nào. Nhìn ai cô cũng thấy họ không đáng tin tưởng và cô sợ sẽ phải trải qua cảm giác bị phản bội khi xưa một lần nữa.
Nhưng giờ có vẻ cô có muốn thoát, ở vậy với bố mẹ cũng không được nữa rồi. Thấy Nam cũng là người tử tế, đẹp trai, tốt bụng, mẹ cứ khen hết lời lại ngay gần nhà nên Hương đành nhắm mắt, đưa chân, nghe theo sự sắp xếp của gia đình.
Ngày cưới, Nam tươi cười, vui vẻ bao nhiêu thì mặt Hương lại méo xệch bấy nhiêu. Mấy người bạn của cô thấy thế, ai cũng trêu chọc:
- Sao mày lấy được ông chồng đẹp trai như hot boy Hàn Quốc mà mặt cứ như mất sổ gạo thế?
- Đẹp á? Mày muốn không? Tao cho luôn đấy, rước giùm tao cái của nợ ấy đi với.
- Mày nhớ đấy nhá, tí nữa đừng có than “Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" đấy nha.
Thế là cả bọn phá lên cười còn Hương thì bẳn mù hết cả lên, mặt phụng phịu. Nhưng Hương càng tỏ ra như thế thì Nam lại càng thích thú. Anh cứ len lén nhìn vợ rồi lòng khấp khởi nghĩ tới đêm tân hôn ngọt ngào tối nay.
9h tối, Hương lên phòng thay đồ, mặc vào người bộ váy ngủ 2 dây mẹ đã chuẩn bị cho. Cô nhìn đi nhìn lại trước gương mấy lượt rồi lại ngượng ngùng cởi ra. Lấy bộ quần áo dài kín cổng cao tường mặc vào người, Hương tự tin hơn hẳn. Cô leo lên giường trùm chăn kín mít đầu, định bụng đánh một giấc tới sáng mai thì…
Trong ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, Hương đang lim dim ngủ lại bất ngờ cảm nhận được một bàn tay đang đặt lên vòng eo của mình rồi nhanh như chớp liền đặt lên môi cô một nụ hôn.
Bị giật bắn mình, Hương mở tròn mắt rồi bật đèn điện sáng trưng cả lên:
- Anh làm cái gì thế?
- Còn làm gì nữa? Em không định tân hôn à?
- Không, để yên cho tôi ngủ.
- Còn lâu anh mới nghe nhé, em định chạy làng chắc.
Nam cười đắc ý rồi lao tới định ôm ghì lấy Hương nhưng chỉ 5 giây sau anh đã bị ngã nhào xuống đất, miệng kêu lên thất thanh sau khi nhận cú đạp trời giáng của vợ.
- Anh quên là tôi từng học võ à? Có giỏi thì cứ nhào vào xem.
Hương còn đang cười nhăm răng thì Nam ngồi đó nhăn nhó mặt mày:
- Tay anh đau quá. Em làm gì mà mạnh tay thế.
Bản mặt Hương từ sung sướng bỗng biến sắc hẳn, vội lao tới kiểm tra thì đúng là anh không giả vờ. Cô hoảng quá cũng kêu ầm nhà lên, làm bố mẹ và anh chị Nam được một phen hú vía. Thế là đêm đó, họ phải trải qua đêm tân hôn trong bệnh viện. Chị dâu Nam còn ghé vào tai Hương thì thầm:
- Hai đứa làm cái gì mà đến nông nỗi này? Lần sau đừng có dại dột thử cảm giác mạnh như thế này nhé. May mà chú ấy chỉ bị chệch khớp tay thôi đấy.
Hương đứng đó mặt đỏ tưng bừng như quả cà chua nhưng nào dám thanh minh. Vì nếu để nhà chồng biết cô đạp anh ra nông nỗi này thì chỉ có đường chết mà thôi.
Sống với nhau được vài ngày, Hương cũng xuôi lòng và thật tâm chấp nhận thân phận làm vợ của mình. Dù đau lắm nhưng Nam vẫn ôm bụng cười sau cái sự cố nhớ đời ấy. Giờ thi thoảng người trong nhà vẫn nhắc lại khiến cô xấu hổ, chẳng biết giấu mặt vào đâu.
St