Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đêm nay, anh ở lại đi, mình không chơi trò ly dị nữa

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 25/01/2018
Đêm nay, anh ở lại đi, mình không chơi trò ly dị nữa

Đêm nay, anh ở lại đi, mình không chơi trò ly dị nữa.

- Gạo đừng khóc nữa mẹ thương.

Cô mắt đỏ hoe, ôm Bánh Gạo vừa dỗ dành vừa khóc nấc lên. Chuyện là cô và chồng “nổi hứng” đi du lịch, ôm cả con trai Bánh Gạo 14 tháng đi. Hôm nay, 2 vợ chồng ngủ dậy muộn, gần trưa mới đi ăn mà tìm mãi không thấy quán cháo dinh dưỡng nào cho Gạo. Đến quán ăn, cô ngồi lại ôm con còn anh ra ngoài tìm mua cháo, nhưng nửa tiếng không thấy quay về, mẹ Bánh Gạo đói quá khóc ngằn ngặt không thôi. Cô dỗ con mãi không được, ngực không có sữa nên Gạo càng gào hăng hơn. Đến khi anh quay về, cô trút giận lên chồng:

- Đi gì mà lâu thế, có quán cháo thôi mà cũng tìm không được, chẳng hiểu còn làm được cái gì.

Anh đang mệt mỏi vì đi bộ xa, trời nắng lại đói bụng, nghe vợ nói thế thì máu nóng nổi lên cũng gắt gỏng:

Ảnh minh họa

- Có biết là cả khu này không có một quán cháo nào không?

- Anh đần lắm, không biết thuê xe ôm mà trở đi, đi bộ tìm cháo để con đói.

- Cô nhắc lại một lần nữa xem!

Anh cầm cái bát trên bàn, tay nổi gân xanh. Cô ấm ức nghĩ mình chẳng làm gì sai, cô thương Bánh Gạo đang khóc ngặt không thôi nên mới cáu với chồng, tại sao anh không hiểu được điều ấy? Xung quanh bao nhiêu người đang nhìn thấy anh cầm cái bát muốn đánh vợ... nghĩ đến đây, cô trào nước mắt tủi thân. Vừa thổi cháo bón cho con ăn vừa khóc nấc.

- Cô có im đi không, khóc cái gì! Nhìn vào lại tưởng ai làm gì đấy!

Bánh Gạo không chịu ăn, cứ khóc mãi, bao nhiêu người cũng xúm vào làm trò, chêu chọc nhưng không khiến em bé nín khóc. “Gạo nín đi con, mẹ đây”, cô sụt sùi ôm con bước nhanh ra khỏi quán.

Cuối cùng Bánh Gạo cũng nín khóc và chịu ngủ yên, nhưng 2 vợ chồng lại chuyển sang chiến tranh lạnh. Chẳng ai nói 1 câu, cứ thế lặng thinh trên xe khách trở về Hà Nội.

Cô viết đơn ly dị. Hôm nay anh đã định đánh cô, không biết sau này sẽ thế nào. Cô không cần một người chồng không thương mình.

- Anh ký đi, ký xong đem nộp ra tòa. Từ hôm nay, tôi với anh không liên quan đến cuộc sống của nhau. Bánh Gạo sẽ ở với tôi!

Anh im lặng, không tán thành, cũng không phản bác.

Một tuần trôi qua, có rất nhiều thay đổi trong gia đình, bình thường hàng sáng, anh sẽ giúp cô phơi đồ, chuẩn bị nước, thay bỉm cho Bánh Gạo, giờ một mình cô làm hết, cuống cuồng tới mức chẳng kịp bữa sáng. Cả ngày 2 mẹ con ôm nhau trong căn nhà nhỏ, chỉ có tiếng cô và tiếng con ê a vọng lại. Bánh Gạo cứ chỉ tay vào bức ảnh cưới 2 người, ý muốn đòi ba, cô thấy vậy thì rớm nước mắt.

Anh cũng chẳng khá khẩm gì. Anh xin được ở lại cơ quan 1 thời gian cho đến khi thuê được nhà. Từ hôm ấy, anh chẳng có một bữa nào được ngon miệng, ăn hàng quán bún, phở mãi cũng chán. Anh thèm cơm cá kho, cơm thịt bò cay thơm lừng của vợ. Anh nhớ Bánh Gạo biết chu môi thơm ba của anh. Anh cũng nhớ cái giường êm ái ở nhà, khác hẳn với sô pha lạnh ngắt này.

Còn nữa, anh nhớ vợ lắm..

Anh lén chạy xe đến trước cửa nhà, đợi đến hơn 1 tiếng mới thấy vóc dáng quen thuộc bước ra khỏi nhà vứt vội cái gì đó rồi lại nhanh nhẹn vào trong. Hình như Bánh Gạo đang khóc, liệu cô ấy có tự mình dỗ được con không, vậy cô ấy ăn uống thế nào? Bất giác, trong lòng anh nổi lên một chuỗi cảm xúc chua xót.

Anh gọi một chai rượu, uống hết ly này đến ly khác. Anh thèm được ôm lấy vợ, thèm được ôm con trai. Anh không muốn ly dị, chỉ muốn có vợ và con anh. Nếu giờ anh buông tay 2 người sẽ thế nào? Sẽ có người đàn ông khác đến hôn vợ anh và để Bánh Gạo gọi vằng bố ư? Anh đứng phắt dậy, hốt hoảng thanh toán rồi đi thẳng về nhà.

Lúc anh đến thì trời đã khuya. Cô mở cửa, thấy anh đứng đó, tim bỗng chốc đập mạnh.

- Anh đến có việc gì à?

- Anh muốn nói chuyện với em.

Cô ngạc nhiên nhìn anh, sau đó để anh vào nhà, cô pha cho anh một tách hồng trà nóng.

Nơi này đối với anh đã vô cùng quen thuộc, thế mà giây phút này bước vào nhà anh lại có chút ngượng ngùng.

- Anh uống rượu sao? Em ngửi thấy mùi rượu. Cứ đi nhậu rồi lại đau dạ dày cho…

Cô nói chưa hết câu thì ngập ngừng. Hai người giờ không phải vợ chồng nữa, nói những lời này có ích gì.

Mới qua 1 tuần sống riêng mà anh đã già đi trông thấy. Râu mọc dài anh không cạo, áo sơ mi nhăn nhúm, đôi mắt thâm quầng có lẽ vì thiếu ngủ. Cô nhìn anh, trái tim co rút. Cô rũ mắt xuống, cố không để anh thấy cô cũng đang đau lòng.

- Mình đừng ly dị nữa được không em?

Anh buồn bã, còn cô thì trào nước mắt, cắn răng nói: “Anh đi đi”.

Anh cúi đầu, bước chậm ra khỏi nhà. Đúng lúc ấy, Bánh Gạo tỉnh, nhìn thấy bố, nó khóc òa lên. Hai tay cũng huơ huơ ý muốn đòi anh bế. Anh thấy thế ôm vội lấy con, anh cũng khóc:

- Ba xin lỗi Bánh Gạo, ba nhớ con lắm. Ba nhớ cả mẹ Bánh Gạo nữa, ba phải làm sao đây?

Nước mắt nhòa nhạt, nghẹn cứng trong lồng ngực, cô nhìn anh và con mà cứ nức nở, nức nở mãi. Thế rồi, cô đặt bàn tay run rẩy của mình lên tay anh. Anh lặng người.

- Đêm nay, anh ở lại đi, mình không chơi trò ly dị nữa.

sT

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep