“Em đã có người khác rồi phải không?”, anh hỏi, cô nhìn anh lắc đầu. “Vậy tại sao em muốn ly dị, anh có thể em phải thiếu thốn cái gì không? Anh có cờ bạc, gái gú không?”
“Anh nghĩ em rảnh rỗi tới mức có thời gian hẹn hò ư?”, cô sững sờ.
“Đừng nói với anh rằng em đòi ly dị chỉ vì công việc nhà khiến em bận bịu. Em tưởng anh không bận bịu chắc? Anh phải nuôi cả cái gia đình này, em nhìn mình đã làm được gì hay chỉ biết ăn bám?”
“Phải rồi. Anh nói đúng. Vậy anh còn giữ kẻ ăn bám này làm gì. Chúng ta ly dị!”, cô cầm tờ đơn đã viết sẵn ném xuống mặt bàn. Tay kia ôm Bánh Gạo đi thẳng ra khỏi nhà.
Bánh Gạo 9 tháng tuổi đang nằm trong vòng tay cô ngủ ngon lành, không biết mẹ nó đang thu hút bao nhiêu ánh mắt nhìn khi vừa ôm con vừa khóc nấc.
Cô là lấy chồng rất xa, cách nhà hơn 500km, thế nên không bao giờ cô ca thán một câu chuyện gia đình với ba mẹ. Lần này cũng vậy, cô ôm Bánh Gạo tìm một nhà nghỉ thoáng đãng, sạch sẽ để ở tạm cho đến khi tìm được phòng.

Ảnh minh họa
Lấy nhau 2 năm thì cô có bầu. Cô nghe lời chồng từ bỏ cơ hội làm việc ở 1 tập đoàn lớn để ở nhà dưỡng thai và quán xuyến gia đình. Nhưng anh từ ngày chuyển công tác sang cơ quan mới thì thường xuyên tụ tập cùng anh em quên cả giờ giấc. Suốt mấy năm nay, cô ngập trong núi công việc nhà, ngày lễ tết cũng không được ngơi tay. Cô cảm cúm, ốm sốt chồng không để ý, cũng không biết cô buồn vui thế nào.
Có những ngày con sốt, quấy khóc, cô mệt mỏi bất lực gọi cho anh nhưng 5, 7 cuộc cũng không nghe máy, đến khi anh về thì nôn bẩn ra giường khiến cô tủi thân khóc nức nở bên cạnh.
Cô mệt mỏi nhưng anh luôn nghĩ rằng việc ở nhà chăm con rất nhàn, nói cô “ăn bám” nên cô quyết định ly hôn để giải thoát cho cả hai.
Lúc cô đang ở trong nhà nghỉ dỗ Bánh Gạo ngủ thì ở nhà, anh cũng đang vô cùng tức giận. Anh ngồi day trán, cố nhớ xem thời gian gần đây cô có biểu hiện gì khác không, cô đã ngoại tình có phải không? Nhưng rồi anh nhận ra, mình không biết gì về vợ. Không phải vì cô giấu diếm, không phải vì anh đã quên mà bởi chưa bao giờ anh bận tâm đến những điều ấy cả. Vậy thứ anh quan tâm là những gì? Là tối nay có trận đấu nào, ngày mai anh sẽ có cuộc hẹn với đồng nghệp không, đang có gì nóng trên báo đài…
Anh nhớ lại, ngày xưa cô là người đẹp nhất khoa, lại tài năng. Không ngờ cô chọn anh, chàng trai bình thường nhất hội. Anh vì sợ mất vợ nên mới muốn cô ở nhà chăm còn còn anh cáng đáng kinh tế. Nhưng giờ thì sao? Hình như anh đã quá vô tâm với vợ rồi!
Bánh Gạo đã ngủ, cô thở dài đắp chăn cho con rồi xuống định bụng đi mua ít cháo và đồ dùng cá nhân. Vừa xuống dưới thì sững sờ vì anh đứng ngay dưới sảnh.
- Sao, sao anh biết em ở đây?
- Máy 2 đứa có cài định vị, anh tìm một chút là biết. Về nhà đi em, để con ở trong nhà nghỉ không tốt, con dễ ốm…
Cô nhất định không chịu, nhưng rồi nghe anh nói nhớ con, thương con ốm, cô lại bất giác trào nước mắt.
"Chúng ta sẽ nhanh chóng ly dị thôi, cho nên từ hôm nay sống cùng nhà nhưng việc của em không liên quan đến anh”, cô nói xong, anh thoáng kinh ngạc rồi lại gật đầu đồng ý.
Từ ngày ấy, anh trở về sớm hơn, giúp đỡ vợ việc nhà, còn mua hoa tặng cho cô nữa. Cô thầm vui vẻ trong lòng, cảm thấy dường như anh đã thay đổi.
Cho đến một hôm, cô đang ngồi uống nước cùng bạn bè thì nhìn thấy anh đèo một cô gái phía sau đi vụt qua.
“Ơ, kia là chồng mày phải không, đèo ai mà thân thiết thế kia, mày mau đuổi theo bắt quả tang bọn nó đi!”, đồng nghiệp thúc dục, cô sửng sốt rồi vội gọi taxi đuổi theo.
Trời đang mưa to, anh bị ướt nên người phụ nữ ấy kéo tay anh vào nhà. Lúc anh vô tình quay đầu thì nhìn thấy cô đang đứng ngây ra đó.
Anh về đến nhà thì thấy cô người ướt sũng ngồi trong phòng khách. Cô đẩy tờ đơn về phía chồng: “Ký tên đi!”.
“Em phải nghe anh giải thích. Chuyện không phải như vậy mà...”, cô bịt tai hét lớn: “Anh mau cút đi” rồi về phòng ngủ đóng sầm cửa lại.
Đêm đó, anh dò dẫm sang phòng ngủ, đắp chăn cho 2 mẹ con rồi ra ban công hút thuốc. Cô giả vờ ngủ, nước mắt ứa ra, ướt đẫm gối.
Những ngày hôm sau, lại thế. Sáng cô đi làm đều thấy gạt tàn chứa đầy mẩu thuốc. Đêm nay, cô cho con ngủ xong ra ngoài uống nước thì nghe thấy anh đang đứng ở ban công nói chuyện điện thoại với ai đó, cô đến gần mà anh cũng không biết:
“Chị có thể gặp vợ em giải thích đó chỉ là hiểu lầm được không chị? Vợ và con là tất cả đối với em, nhưng lúc này quả thật em bất lực...”.
Anh mừng rỡ cám ơn, sau đó quay lại, thấy cô đứng sau mình, nước mắt giàn giụa.
“Ơ, em chưa ngủ sao, vào nhà đi ngoài này lạnh lắm”, anh cởi áo ngoài khoác lên người vợ.
“Anh có yêu em không?”, cô ngước nhìn chồng.
“Anh yêu em, yêu em chứ! Anh biết mình vô tâm làm em buồn, em tha thứ cho anh nhé, đừng bỏ đi nữa”, cô xúc động gật đầu.
"Đêm nay cho anh nhé, bị vợ bỏ đói lâu quá rồi", anh cười rồi quấn quít hôn vợ. Đêm đó cả hai hạnh phúc triền miên đến sáng.