- Đêm nay anh ở lại đây được không?
- Không sao, anh cứ ở lại đi, bây giờ cũng khuya rồi.
Nói rồi chị quay lưng ra bước ra khỏi phòng, nhưng anh đã nắm tay chị lại, kéo chị ngồi xuống.
- Ngồi đây với anh một chút đi em.
- Anh có sao không, anh khóc à?
- Anh xin lỗi, mẹ con em khổ nhiều rồi. Nhìn con anh không chịu nổi, anh làm cha mà để cho con thế này, anh thật chẳng ra gì.
- Thôi mà anh, mọi chuyện qua rồi. Bé My cũng ổn rồi mà.
Đột nhiên, anh ôm chị vào lòng. Quá bất ngờ nhưng chị để yên. Nước mắt chị lăn dài, ướt cả vai áo anh. Quá khứ bỗng ùa về, đau đớn. Chị nhớ cái ngày cô bồ anh đến đánh ghen với chị. Cô ta lớn tiếng yêu cầu chị dọn ra khỏi nhà. Tự ái, chị bồng con đi. Anh đi tìm chị, anh quỳ xuống mà xin lỗi, vì anh phản bội chị. Nhưng chị không thể nào tha thứ cho anh. Chị viết đơn ly hôn, và anh ký. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến không ngờ.

Ảnh minh họa
Sau ly hôn, dần dần chị mới bỏ qua chuyện cũ, tha thứ cho anh, cho anh đến thăm con thường xuyên. Chị còn bảo anh đi lấy vợ để có người chăm sóc. Nhưng anh vẫn ở vậy.
- Khi nào em đi lấy chồng, anh sẽ lấy vợ.
- Em đâu có lấy chồng lần nữa.
- Vậy anh ở giá suốt đời luôn.
Anh nói vậy nhưng chị biết anh đã rước cô bồ về nhà, sống với nhau như vợ chồng. Chị cũng biết chuyện có hôm anh về nhà thì thấy ả ta đang quằn quại rên rỉ trên giường với gã khác. Anh đuổi ả ra khỏi nhà, nhưng cũng phải mất một số tiền cho ả ta để ả không quay lại làm phiền anh nữa. Qua bạn bè chị biết hết nhưng chị chưa bao giờ hỏi anh, chưa bao giờ chen chân vào cuộc sống riêng của anh.
Bất ngờ anh đặt lên môi chị một nụ hôn. Đã bao lâu rồi anh mới hôn chị. Anh rất lười hôn. Ngày còn yêu anh, chị vẫn hay dỗi hờn vì anh ít khi hôn. Chị luôn tưởng tượng ra những cảnh tượng ngọt ngào, ngôn tình, nhưng anh thì không bao giờ lãng mạn, cũng chẳng biết nói những lời âu yếm.
Đôi môi anh lướt xuống cổ chị, nóng rẫy, hơi thở anh dồn dập. Anh siết chặt chị trong tay. Chị liếc nhìn bé My, con đã ngủ, hơi thở đều đều, gương mặt bình yên. Mới lúc tối con bé sốt cao quá chừng. Chị đã phải gọi anh đến.
Anh đưa tay tắt đèn, nhẹ nhàng cởi chiếc áo của chị. Bờ môi anh tham lam lướt xuống hai bầu ngực chị. Rồi hai người tan vào nhau, làm một. Ngọt ngào. Đê mê. Chị nằm trên cánh tay rắn chắc của anh, mắt chị long lanh nước, anh lại siết chặt chị, thì thầm:
- Mình cưới nhau đi em, anh còn yêu em nhiều lắm, bé My cần có cha và có mẹ. Con cần anh và em, mình sẽ lại như ngày xưa, em nhé. Anh sẽ là người chồng người cha tốt. Qua bao nhiêu chuyện xảy ra, anh đã nhận ra sai lầm của mình rồi, anh sẽ không để em và con khổ thêm lần nào nữa đâu. Hãy cho anh một cơ hội.
- Em... em... em chưa sẵn sàng, cho em thêm thời gian, em đã sống một mình quá lâu.
- Vậy anh sẽ chờ em.
Cuối tuần nào anh cũng đến chơi cùng bé My. Con bé vui lắm, cứ đến thứ bảy, chủ nhật là nó nhìn ra cửa mong ngóng ba. Anh đến rồi là con bé quấn lấy ba, hai cha con bày ra đủ trò để chơi cùng nhau không biết chán, cho đến khi chị gọi ra ăn cơm mới chịu ra.
Hôm nay, vừa thấy ba đến là bé My đã chạy ra ôm cổ ba, hun chùn chụt vào má anh.
- Con muốn ba mẹ về ở với nhau không?
- Con thích lắm, bạn con đứa nào cũng được ba mẹ chở đi học, con thì nào giờ toàn mẹ chở đi học không à. Hay ba về ở với mẹ đi ba.
- Ừ, nhưng mẹ con không cho ba về.
- Mẹ, mẹ cho ba về đi mẹ. Nhà mình sẽ có 3 người luôn đó.
- Ừ...
Chị cười nhìn hai cha con. Đột nhiên chị thấy xây xẩm mặt mày, tất cả mọi thứ trước mắt chị tối sầm lại. Chị ngất đi. Khi tỉnh dậy chị đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Anh ngồi đó, anh nắm bàn tay chị, vừa thấy chị mở mắt, anh vội vàng:
- Em nghỉ đi cho khỏe.
- Bé My đâu anh?
- Bé My chơi bên nhà anh Hoàng bạn anh.
- Em bị làm sao vậy?
- Em có thai rồi. Vậy là em không thoát được anh nữa đâu. Mình cưới lại đi em.
Chị khẽ gật đầu, nhìn anh cười hạnh phúc, gương đã vỡ nay lại lành.
St