Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đêm tân hôn, chồng nước mắt giàn giụa vừa cười vừa khóc nhìn tôi

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 16/01/2018
Đêm tân hôn, chồng nước mắt giàn giụa vừa cười vừa khóc nhìn tôi

Tôi năm nay gần 40 tuổi, hiện là chủ nhân của một shop thời trang có tiếng tại Hà Nội. Ở cái tuổi của tôi người ta đã chồng con đề huề, nhưng tôi thì vẫn còn độc thân.

App hoa anh đào

Trước đây tôi cũng trải qua dăm ba mối tình nhưng chẳng đi đến đâu. Những người sau này đến với tôi chẳng mang tới tôi một cảm xúc gì đặc biệt thế nên tôi vẫn cứ ở vậy, chọn tới chọn lui cho gần hết nửa cuộc đời vẫn chưa có chồng.

Rồi một ngày anh tới nói lời yêu tôi. Lúc ấy thú thật tôi cũng chẳng có ấn tượng gì đặc biệt với anh cả. Nhưng sau khi nghe người thân khuyên bảo, nghĩ lại thân mình cũng có tuổi nên tôi cũng gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh.

Anh từng là khách quen của cửa hàng, nhiều hơn tôi 2 tuổi và cũng là trai tân. Suốt quãng thời gian hẹn hò, anh vẫn dành cho tôi những lời nói ngọt ngào nhưng ít khi có những cử chỉ gần gũi như những cặp yêu nhau khác. Thỉnh thoảng tôi thử anh bằng những cái ôm hôn nồng nhiệt, anh cứ run run đẩy tôi ra, nhìn tôi thẹn thùng e ngại. Thấy anh là người chững chạc, tử tế và không phải loại ham gái thèm tình nên tôi cũng rất yên tâm khi nghĩ đến việc sẽ trao gửi cả cuộc đời mình cho anh.

Đêm tân hôn, anh uống say nên lúc về phòng, thay bằng việc quấn quýt lấy vợ, anh cứ ngồi nhìn tôi vừa cười vừa khóc.

Ảnh minh họa

- Em là vợ của anh ư? Anh có vợ rồi sao?

Khi ấy tôi không giận mà chỉ thấy buồn cười.

Anh khóc lóc chán chê rồi cũng tiến lại, kéo mặt tôi gần sát mặt anh. Anh nhìn tôi bằng đôi mắt buồn buồn, ngân ngấn nước. Tôi giả vờ giỗi:

- Anh tính để em ngồi nhìn anh khóc thế này cả đêm à?

Anh không nói gì, cứ giữ nguyên cằm tôi như thế. Rồi anh khẽ nhắm mắt, hai hàng nước chảy ra. Tôi hơi run không hiểu lúc ấy anh đang có suy nghĩ gì. Chưa kịp hỏi thì anh đã kề môi lên môi tôi, vòng tay ôm tôi thật chặt.

Anh trút bỏ chiếc váy ngủ trên người tôi, dè dặt sờ soạng. Tôi thấy anh hơi lúng túng, từng cử chỉ cứ run rẩy như thể chưa từng một lần động chạm vào người con gái. Tôi khấp khởi mừng thầm khi nghĩ rằng mình là người đầu tiên trong cuộc đời anh.

Anh từ từ chuyển động, mang tới tôi cảm giác được trở thành người đàn bà thực sự. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng trong những giây phút tuyệt diệu ấy. Còn anh cứ nhìn tôi khóc mãi. Có lẽ anh cũng đang hạnh phúc đến không cầm được nước mắt chăng?

Buổi sáng tôi thức dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay của chồng. Anh đã dậy từ trước và đang mải nhắn tin điện thoại. Thấy tôi động đậy, anh vội vàng tắt máy.

- Anh đang nhắn tin với ai à?

- À, vài đứa bạn chúc mừng đám cưới. Chúng nó đang trêu anh đêm tân hôn thế nào. – Anh nhìn tôi cười bảo.

Tôi xấu hổ gục mặt vào ngực chồng mỉm cười.

Buổi tối, tôi về phòng sớm, thay bộ váy ngủ mới mong được gần gũi anh như đêm qua. Thấy chồng sắp sửa bước vào, tôi cố tình nằm dài trên giường, kéo chân váy cao quá đùi mình, giả vờ nằm ngủ.

Anh bước vào, kéo chăn phủ lên người tôi rồi tắt điện, nằm ghé xuống bên cạnh. Tôi nóng lòng đợi mãi nhưng chẳng thấy anh vòng tay ôm mình nên liền bật dậy.

- Chồng ơi!

Vừa nói tôi vừa kéo cái chăn ra khỏi người mình, khoe chiếc áo hai dây khoét sâu lộ đến cả nửa bộ ngực.

- Ơ, anh tưởng em ngủ rồi. – Anh nhìn tôi thoáng giật mình.

- Chưa. Anh chẳng ôm làm sao em ngủ được.

Tôi nói rồi sà vào lòng chồng ve vuốt. Những tưởng anh sẽ lại quấn lấy mình nhưng không ngờ lần này anh run rẩy đẩy tôi ra.

- Em ngủ đi. Hôm nay dọn dẹp cả ngày cũng mệt rồi.

Nói rồi anh nằm quay lưng lại, ngáy đều.

Tôi hụt hẫng không hiểu đã xảy ra chuyện gì khiến anh không muốn để tâm đến vợ nữa. Thấy chồng nằm im, tôi thở dài rồi cũng nằm xuống, cố nhắm chặt đôi mắt.

Những đêm sau đó anh cũng chẳng đoái hoài gì đến tôi. Cứ hễ thấy vợ định động vào người là anh lại tìm cách xa lánh. Tôi tủi thân khóc lóc, anh cũng chẳng nói gì. Nhiều lần tôi gặng hỏi lý do tại sao anh lại lạnh nhạt với vợ mình, anh chỉ buồn rầu thở dài và nghĩ ra đủ thứ lý do chống chế.

Tôi cứ hồ nghi không hiểu anh có vấn đề gì. Nghĩ chồng bị bệnh nên tôi đánh bạo gợi ý anh đi khám, anh liền giãy nảy:

- Không khám khiếc gì hết. Anh đâu có bệnh gì. Chỉ là nhu cầu của em quá cao thôi!

Nói rồi anh bỏ đi, để lại tôi ngỡ ngàng trước những lời nói về mình như vậy.

Tôi nghĩ đến việc cần phải theo dõi anh. Anh không có bệnh thì chỉ có thể là kẻ thứ 3 xuất hiện chia cắt hai chúng tôi. Thấy anh cứ tối ngày điện thoại, thỉnh thoảng còn về nhà muộn, tôi bí mật cài định vị trên điện thoại chồng.

Một hôm, anh gọi về bảo tôi ăn cơm trước vì anh có việc bận ở cơ quan cần giải quyết. Tôi nghi ngờ, liền mở điện thoại ra theo dõi. Không ngờ anh rời cơ quan từ sớm, đi xe về phía ngoại thành.

Tôi bắt taxi tìm cách bám theo. Đến nơi định vị báo về, tôi thấy xe anh đang ở trước cửa một ngôi nhà nhỏ. Tôi mạnh dạn tiến đến gõ cửa nhưng không thấy ai lên tiếng. Ngôi nhà như kiểu một gian phòng trọ, chỉ có duy nhất 1 cửa ra vào và 1 cửa sổ. Tôi liền đẩy nhẹ cánh cửa sổ, hé mắt nhìn qua khe thì thấy thấp thoáng đằng sau chiếc rèm, ánh đèn hắt lên bóng của 2 người đang quấn lấy nhau.

Tôi giật mình nghĩ đến cảnh chồng đang vui vẻ với người khác liền la toáng lên:

- Cháy nhà! Cháy nhà!

Một vài người quanh đó chạy ra.

- Cháy ở đâu?

- Trong này, bị hở van ga. Phá cửa vào dập nhanh lên kẻo lan sang nhà khác mất! – Tôi giả vờ sợ hãi la toáng lên.

Vừa dứt lời, ba người đàn ông vội vàng chạy đến hò nhau phá tung cánh cửa. Tất cả chúng tôi giật bắn mình khi nhìn thấy một người đàn ông đang cởi trần, quấn khăn tắm dưới hông bước ra gằn giọng:

- Ai dám cả gan phá nhà của tôi!

Tôi thoáng bất ngờ. Không lẽ mình nhầm sao? Rõ ràng xe của chồng đang ở đây kia mà? Tôi bối rối không hiểu phải xử trí thế nào thì chạm phải ánh mắt của mấy người đàn ông nọ đang nhìn tôi hằn học. Tôi e ngại cúi đầu nói xin lỗi. Đang định tính nước chuồn trước khi xảy ra vụ cãi cọ kiện tụng, tôi giật mình nghe thấy tiếng chồng mình.

- Có chuyện gì vậy? Sao đang yên đang lành lại phá cửa nhà người ta!

Tôi quay lại, thấy anh cũng đang cởi trần, trên người mặc độc 1 chiếc quần đùi. Thấy tôi, anh cũng giật mình bỏ chạy vào trong.

- Anh Bình!

Tôi gọi anh rồi cũng chạy vào trong nhà trước vẻ khó hiểu của những người còn lại.

Chồng đang run rẩy núp tôi sau chiếc rèm. Trên cái phản chăn chiếu lộn xộn, quần áo của anh vương vãi quanh đó. Phía đầu giường còn nguyên 1 lọ dầu bôi trơn.

- Ai thế anh? – Người đàn ông lạ quay vào nhà hỏi.

- Tôi là vợ anh ấy.

- Sao, vợ…ư? – Anh ta nhìn tôi hốt hoảng, run run nói không nên lời.

- Tại sao lại lấy vợ? Anh lấy vợ hồi nào?

Người đàn ông nọ bật khóc, chạy tới không ngừng lay người chồng tôi.

Anh quay lưng lại, mắt dàn dụa nước.

- Tại sao anh nói yêu tôi mà lại lấy cô ta làm vợ?

Tôi giật bắn mình khi nghe anh ta giận dữ gào lên như thế. Tôi choáng váng đứng không vững, rồi sợ hãi bỏ chạy khỏi căn nhà đó. Thật không ngờ tôi lại run rủi lấy ngay phải người đồng tính làm chồng. Thế là cả cuộc đời tôi chỉ có duy nhất 1 ngày được làm đàn bà thôi sao…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep