Người yêu anh cũng ở quê, vì học cao nên anh khéo tán đổ một cô gái rất xinh xắn, hiền lành, vì không có điều kiện nên chỉ đi làm công nhân. Bố mẹ Hải rất ưng cô ấy, giục cưới suốt nhưng mỗi lần về nhìn căn nhà cấp 4 anh lại buồn rầu.
Vốn là người nhiều tham vọng nên anh quyết định:
- Con làm ở thành phố hai ba năm nữa có tiền rồi về cưới. Kiếm ít vốn còn làm ăn bố mẹ ạ.
- Tùy con thôi nhưng con gái có thì đó.
Hải ra thành phố làm còn người yêu vẫn ở quê. Tthỉnh thoảng anh về thăm cô ấy vì lương cũng không nhiều, lại còn phải tiết kiệm nữa.
Sống cảnh tạm bợ ở thành phố Hải cũng chán, n Nhất là mỗi lần đi làm về nằm khểnh trong căn phòng chưa đầy 15 mét vuông, ăn tạm gói mỳ tôm rồi đi ngủ. Hải thèm được sống trong căn nhà rộng rãi, khang trang, được ngồi trong chiếc xe ô tô đi làm chứ ngày nào cũng con xe số hít bụi đường phát ốm này.
Thế rồi cơ hội của Hải cũng đến khi gặp Lệ, con gái sếp. Hôm đó cô đến cơ quan của bố chơi và Hải đi ngang qua vô tình làm đổ cà phê vào váy Lệ. Khoảnh khắc đó Hải sợ chết khiếp vì nghe nói con gái sếp khó tính lắm. Cô ấy là tiểu thư, đã bỏ chồng, nhưng vẫn còn trẻ và rất sang chảnh.

Ảnh minh họa
Từ ngày đó, tự dưng con gái sếp lại hay đến công ty. Rồi cô ấy tuyên bố sẽ về làm Phó giám đốc khiến ai cũng sững sờ. Nhưng đó là quyền của Lệ, đằng nào cái công ty này chẳng thuộc sở hữu của cô.
Công ty chuyên sắt thép bê tông, công trình là chính nên Lệ cũng chẳng nhúng tay vào việc gì, chủ yếu là đến làm cảnh. Mỗi lần đến cô đều gọi Hải vào phòng riêng rồi hỏi han từ công việc đến đời sống riêng tư.
Đến khi thấy Lệ chủ động mời đi ăn nhà hàng, đi uống cà phê riêng thì Hải mới biết cô ấy chú ý đến mình. Được cô chủ để ý, Hải quên luôn cô người yêu công nhân ở quê Trong đầu lóe lên một ý nghĩ rằng anh sẽ cưa đổ Lệ để đổi đời. Nhưng không cần Hải phải dầy công tán tỉnh gì, Lệ tự động ngã vào vòng tay anh. Hai người chính thức yêu nhau khi nào chẳng hay. Lệ bảo:
- Chỉ có anh mới phù hợp với em thôi.
Chẳng biết lời nói của Lệ chân thật bao nhiêu phần trăm, nhưng cô ấy đúng là người anh đang cần để đổi đời. Từ hôm yêu Lệ, dù có ôm hôn tình cảm mấy lần nhưng cô ấy vẫn chưa cho Hải đi quá giới hạn và điều đó khiến anh càng cảm thấy Lệ nghiêm túc.
Mấy th.á.n.g Hải không về thăm nhà, thấy lạ nên người yêu anh lên tận nơi tìm. Nhưng cô đã nhận được câu nói sét đánh từ Hải:
- Em đừng lên tìm anh làm phiền cuộc sống của anh nữa. Anh sắp lấy người khác rồi.
- Tại sao thế anh? Anh bảo khi nào có tiền sẽ cưới em mà. Em cũng không cần nhiều tiền đâu, mình sống đạm bạc nhưng có nhau là đủ rồi!
Hải một mực chia tay. Bỏ mặc cô người yêu công nhân khóc lóc, van xin đủ điều, rồi lủi thủi bắt xe về quê. Bố mẹ Hải thấy con trai trở mặt với cô gái mà ông bà ưng ý nên rất giận. Khuyên giải không được, ông bà từ mặt anh luôn.
Đám cưới của Hải và Lệ được tổ chức ở khách sạn. Hải vui mừng vì bỗng nhiên lấy được vợ đẹp lại giàu. Bố vợ tương lai đã hứa, cưới xong sẽ cất nhắc anh lên làm trưởng phòng thiết kế, sau đó lên chức dần dần. Công ty tuy không lớn nhưng làm ăn cũng được, đằng nào nó chẳng vào tay hai vợ chồng Hải.
Tuy đã trải qua một đời chồng nhưng thân hình Lệ còn nuột nà lắm. Lại ăn mặc sang trọng, có gu thẩm mỹ nên trông cô lúc nào cũng kiêu sa, thơm nức.
Tiệc lớn xong, rồi đến tiệc gia đình, mãi cũng đến giờ phút anh mong chờ. Hải hí hửng vào phòng tân hôn, Lệ đã đợi chồng ở đó. Sẵn có tí men rượu nên anh lao vào vợ ngay, nhưng vừa chạm vào vai Lệ, Hải đã sốc ngất.
Một bên ngực Lệ phẳng lỳ, còn có cả vết sẹo to dài như con rết bám vào. Hải rú lên:
- Trời ơi, em làm sao thế này? Ngực… ngực em đâu?
- Ngực em… bị cắt rồi!
- Tại sao lại cắt?
- Em bị bệnh!
- Sao em không nói với anh?
- Nói xong để anh sợ anh không cưới em nữa à!
Hải điếng người, bủn rủn cả tay chân, thì ra trong mấy th.á.n.g yêu nhau anh muốn đi quá giới hạn đều bị cô ấy lảng tránh. Lệ ôm chặt Hải, khóc sụt sùi.
- Em cũng không muốn giấu anh điều này đâu, nhưng em sợ mất anh nên mới thúc ép cưới luôn. Em yêu anh là thật lòng mà, đừng ruồng bỏ em. Đợi một thời gian nữa ổn định hẳn, em sẽ đi phẫu thuật độn ngực, lúc đó lại như bình thường lại thôi mà!
Hải ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc như một đứa trẻ. Nếu như cô ấy là người yêu cũ thì Hải có lẽ sẽ chấp nhận mọi điều… nhưng đằng này, Hải chỉ lấy Lệ vì tài sản, hai người không có nền tảng tình yêu. Lệ lại bị như thế khiến Hải khiếp sợ, muốn chạy trốn ra khỏi căn phòng tân hôn này. Nhưng anh không thể.
Giờ đây Hải được sống trong ngôi nhà đáng mơ ước, được đi xe sang, nhưng cuộc sống đối với anh chẳng khác gì tù ngục. Anh không có cảm hứng gì với vợ, lại phải sống trong cảnh bị kìm kẹp nên rất ức chế. Lúc này Hải mới thấm thía rằng, thà mình được sống trong căn nhà cấp 4 với người yêu ở quê còn hạnh phúc gấp ngàn lần. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh biết, đường về quê của mình đã hết rồi.