- Ôi, chồng bỏ em ra.
- Anh muốn có một đêm tân hôn thật lãng mạn.
Lan cấu vào vai chồng một cái thật đau.
- Tân hôn từ đời nảo đời nào rồi, giờ còn đòi gì nữa.
- Mặc kệ, anh vẫn muốn động phòng hoa trúc…
Thành và Lan tổ chức lễ cưới vào đúng thời gian cả hai đang bận rộn công việc, nên chỉ xin nghỉ thêm hai ngày cuối tuần chứ chưa đi tuần trăng mật được. Sau bữa sáng, hai vợ chồng lại lục tục kéo nhau về phòng. Giờ Lan mới nhớ mở túi phong bì của mình hôm qua mang từ bên nhà gái về chưa kịp kiểm.
Lan lăm lăm cây bút để ghi lại số tiền mừng của bạn bè để sau này còn “trả nợ”. Tiếng đến tiền mừng cưới của Thành lúc trầm lúc bổng vang lên.

Ảnh minh họa
- … năm trăm… một triệu…
- Từ từ thôi anh, em còn chưa kịp ghi mà.
Thành vẫn xé phong bì loạt xoạt và bỗng anh xuýt xoa khiến Lan hơi chững lại.
- Woa… woa… một, hai, ba… sao nhiều vậy em này?
Lan choáng váng với những tờ tiền mệnh giá một trăm đô la trên tay chồng. Cô giật vội chiếc phong bì màu xanh khác thường trên tay Thành. Nhưng muộn rồi, anh phát hiện ra chiếc thiệp chúc mừng kèm theo số tiền đô kia.
“Chúc em yêu trăm năm hạnh phúc!”
Thành tái mặt, suýt té ngửa khi đọc được những dòng chữ đó.
- Em nói đi, thằng đấy là thằng nào? Nó giàu vậy sao? vẫn yêu nhau đến mức đó kia à?
Lan cũng bàng hoàng không kém gì Thành, cô đã nhớ ra rồi, món quà cưới này chắc chắn là của Trung.
Cách đây đã năm năm, khi ấy Lan vẫn đang còn là sinh viên năm ba của trường Ngoại Thương. Lan gặp anh trong tiệc sinh nhật của bạn tại một quán karaoke. Trung là một đại gia trong ngành bất động sản. Hôm ấy Lan mặc một chiếc váy ngắn khoe cặp đùi thon thả, nõn nà, khiến Trung không thể dời mắt.
Sau khi Lan lên hát tặng bạn thân một bài, Trung bước lên trao cho cô một bông hồng tươi rói trong tiếng vỗ tay rầm rầm của mọi người. Lan nhận hoa và quên luôn người vừa tặng ngay sau đó.
Lúc cô đang loay hoay với quai giày bị tuột thì một người đàn ông ngồi thụp xuống bên cạnh, không nói không rằng làm luôn giúp cô.
- Hôm nay, trông em rất đẹp! Anh muốn gặp em lần nữa thì phải làm sao?
Đôi mắt đa tình của Trung đã đốn gục trái tim non nớt, yếu đuối của Lan. Cô rút chiếc bút đang cài trên ngực áo của Trung và viết số điện thoại của mình vào đó.
Sau những buổi hẹn hò, đi ăn với nhau, Lan ngã vào vòng tay Trung từ lúc nào không hay. Mặc dù biết Trung đã có gia đình, vợ con đề huề nhưng Lan không thoát khỏi lời đường mật. Những món quà đắt tiền, các chuyến đi nghỉ mát chỉ có hai người ở khu nghỉ dưỡng cao cấp, cuộc sống thượng lưu khiến Lan choáng ngợp, mờ mắt và trượt dài trên con đường tình ái với Trung.
Đã rất nhiều lần cô muốn rời xa cuộc sống hào nhoáng với nữ trang đắt tiền, váy áo hàng hiệu để trở về với cuộc sống bình dị. Và chính là cô muốn thoát khỏi cảnh lén lút cặp kè với Trung.
Cho đến khi Lan gặp Thành, một thanh niên nho nhã, sinh ra trong gia đình gia giáo, đường hoàng. Thành yêu Lan say đắm. Cô đã tìm thấy tình yêu thật sự của đời mình nên đã cắt đứt muối quan hệ với Trung.
Lan cũng không thể ngờ, Trung đã không để cô sống yên ổn, ngay cả trong ngày cưới anh ta cũng gửi quà đến phá đám. Lan muốn gặp Trung để nói rõ cho anh biết cô và anh ta đã chấm dứt từ lâu rồi. Cô phải cứu vãn cuộc hôn nhân với Thành vừa mới bắt đầu bằng mọi cách.
Trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị đồ để ra ngoài, cô chợt hoảng hốt khi chiếc phong bì của Trung mà cô đã gói kỹ, định mang trả lại đã không cánh mà bay. Lan đến địa điểm hẹn với Trung, anh ta ngồi chờ sẵn ở đó, Lan chưa kịp bước ra thì Thành, chồng của cô đi đến bàn của Trung, mặt lạnh băng dằn mạnh chiếc phong bì xuống bàn.
- Vợ chồng tôi rất cảm ơn, nhưng chúng tôi không cần món quà này của anh. Anh hãy nhận lại và buông tha cho cô ấy!
Thành nói nhanh gọn rồi kéo tay Lan bỏ đi, để lại Trung một mình với chiếc phong phì mừng cưới trên bàn.
Trở về nhà, Lan nhào tới ôm chồng thật chặt. Hãy để quá khứ ngủ yên, phải không anh?
St