Tốt nghiệp đại học xong, tôi đi làm 1 năm, sau đó học lên cao học. Ra trường được mời về một công ty lớn, công việc bận rộn, tôi lại chỉ mải mê lao đầu vào sự nghiệp nên không để ý chuyện yêu đương. Thú thực, tôi cũng có yêu, nhưng mối tình chớp nhoáng đến rồi đi, cũng không có gì sâu nặng.
Từ năm 26 tuổi trở ra, tôi ngại yêu cũng ngại gặp gỡ đàn ông, chỉ thích làm việc và tụ tập với mấy cô bạn, thế thôi.
Tôi ở nhà với bố mẹ cứ 5 bữa, nửa tháng lại thấy em gái ôm con về với cái mặt sưng húp, khi thì tím đen cả quầng mắt vì bị chồng đánh. Tôi khuyên em nên chủ động viết đơn ly hôn chồng rồi về đây sống, cuộc đời có dài quá đâu mà lại cứ để người ta dẫm đạp không thương xót như vậy. Thế nhưng, bố tôi lại nhất quyết không đồng ý:
- Con gái mà bỏ chồng thì ra cái thể thống gì nữa, bỏ rồi muốn đi đâu thì đi, nhà này không chứa.
- Bố, sao bố cứ bảo thủ như vậy, bố không thương cái Mai sao? Cứ để bị chồng đánh như vậy, có ngày con em bị làm sao thì thế này đây?
- Chị nhìn lại mình đi, 30 tuổi đầu rồi, có khác gì quả bom nổ chậm đâu mà lên mặt dạy dỗ tôi.
- Con không dám, con chưa lấy chồng cũng vì sợ lấy phải một người chồng đánh vợ không thương tiếc như em rể đấy.

Ảnh minh họa
Vừa là bố không đồng ý cho em bỏ chồng, cộng với suy nghĩ thương con gái bị chia lìa nên Mai dứt khoát không ly hôn, cứ cắn răng mà chịu đựng những trận đòn vô cớ của chồng.
Thế rồi, vào đúng ngày sinh nhật tròn 30, tôi tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ với sự góp mặt của mấy đứa bạn thân. Ở đó, tôi gặp Tuấn, anh tới cùng với cậu bạn thân của tôi. Tuấn bằng tuổi tôi, có học thức, công ăn việc làm ổn định.
Thấy anh có vẻ hiền lành, tử tế, lại nghĩ đến tuổi tác của mình nên sau vài lần nói chuyện, tôi gật đầu đồng ý tìm hiểu để đi xa hơn với anh.
Tuấn chăm chỉ đến nhà tôi chơi, bố mẹ mừng như bắt được vàng bởi ông bà lúc nào cũng sốt ruột, giục giã tôi đến rát tai chuyện chồng con. Bên nhà Tuấn cũng thế, anh là con 1 mà vẫn chưa lấy vợ nên khi biết tin con trai có người yêu, hai bác mừng ra mặt, đồng thời cũng yêu thương và quan tâm tôi như con cháu trong nhà.
Người lớn thì thúc ép chuyện kết hôn, nhưng tôi vẫn còn đang lưỡng lự vì chưa hiểu hết về con người Tuấn. Mặc dù anh rất tâm lí, yêu chiều tôi vô điều kiện, nhưng lỡ như kết hôn rồi anh lại thay đổi tính nết thì tôi biết làm sao. Thấy tôi nghĩ xa xôi quá, một chị đồng nghiệp động viên:
- Giờ tìm được người như bạn trai em hơi khó đấy, mọi thứ đều ổn, lại yêu thương em như vậy em còn muốn gì nữa.
- Em chỉ sợ cưới rồi anh ấy thay đổi không được như lúc yêu thôi.
- Ui trời, bảo chọn cái quần, cái áo thì còn chọn được, chứ chồng thì chọn làm sao hả em? Nó là cái duyên, cái số cả rồi.
Nghĩ chị nói đúng, mà Tuấn cũng không có điểm gì phải chê nên tôi quyết định lấy chồng để giải phóng nỗi lo cho bố mẹ. Nói thật là tôi không biết cảm giác lần đầu được làm chuyện ấy sẽ như thế nào. Nhưng tôi cũng đã lên mạng tìm hiểu và hỏi mấy đứa bạn thân, tôi cất công đi mua một chiếc váy ngủ bằng ren màu đỏ, nó có thể giúp tôi trở nên thật quyến rũ trong mắt chồng và có cảm xúc tốt nhất để ân ái.
Ngày cưới, sau khi tiễn khách về hết, tôi vội vàng trở về phòng riêng tranh thủ tắm rồi diện chiếc váy ngủ màu đỏ, tôi cố tình không cài khuy để tăng sức hấp dẫn rồi nằm chờ chồng. Khi anh vừa mở cửa bước vào, tôi vừa tuột váy ngủ và lao tới ôm chồng thì bất ngờ hứng trọn một cái tát từ anh. Tôi choáng váng không hiểu chuyện gì xảy ra thì Tuấn rít lên:
- Cô ăn mặc hớ hênh như vậy để cho ai nhìn, vừa mới chân ướt chân ráo về nhà chồng mà đã bộc lộ bản chất thật rồi sao?
Tôi đau và thất vọng quá, ôm mặt đáp trả:
- Giờ thì tôi mới biết lí do tại sao anh ế vợ. Tưởng nho nhã thế nào, thì ra chỉ là tên côn đồ cổ hủ!
Tôi nói rồi khóc nức nở, có lẽ lần đầu tiên thấy tôi như vậy nên Tuấn tỏ ra hối lỗi và bối rối. Anh run run đưa tay ra muốn chạm vào thì tôi hất mạnh:
- Anh có biết tôi căm thù kiểu đàn ông mà đánh phụ nữ không, chỉ những thằng hèn mới hành xử như vậy thôi.
- Anh xin lỗi, anh không cố ý như vậy, chỉ tại anh quá yêu em, mà thấy em mặc hở hang quá nên anh nhất thời bị kích động.
- Anh có nói gì cũng không lại được đâu, tôi căm thù anh.
Thấy vợ như vậy, Tuấn vừa tự tát vào mặt mình vừa khóc rồi cầu xin tôi tha thứ. Tôi cũng thấy rõ sự ăn năn hối lỗi qua ánh mắt của anh. Nhưng tôi thật sự sốc trước cái tát trời giáng của chồng, ngay trong đêm tân hôn anh đã khiến tôi bị ám ảnh về cuộc sống bạo lực gia đình. Tôi không biết làm cách nào để nghĩ thoáng hơn về người đàn ông vũ phu ngay trước mặt mình bây giờ?
St