Cuộc hôn nhân của chúng tôi rất hạnh phúc. Người ta nói phía sau thành công của đàn ông luôn có bóng dáng của phụ nữ quả không sai, có vợ lo chu toàn mọi chuyện bên nội, bên ngoại, cơm ngon canh ngọt đợi chồng, tôi tập trung phát triển sự nghiệp và chẳng mấy chốc đã leo lên được cái ghế Giám đốc ở tuổi 32.
Tôi tự nhận thấy mình thuộc tuýp người tham công tiếc việc nên lúc nào cũng bận rộn, càng làm cao lại càng không có thời gian dành cho gia đình nhưng cô ấy chưa một lần hờn giận, luôn cũng tươi cười bảo:
- Anh cứ lo công việc đi, em chờ được mà.
Nhưng chúng tôi còn chưa hạnh phúc với nhau được bao lâu thì tai họa lại ập đến. Khi vợ mang thai được hơn 8 tháng, một hôm tôi đang ngồi ở cơ quan thì mặt tái xanh khi nghe được giọng nói thảng thốt của mẹ qua điện thoại:
- Con ơi, về ngay đi, cái Lan nó bị ô tô va phải nguy kịch lắm.
Tôi lao ngay vào bệnh viện nhưng lúc tới nơi thì chỉ nhận được cái thở dài của bác sĩ đã cấp cứu cho vợ mình:

Ảnh minh họa
- Bệnh nhân mất máu quá nhiều nên không qua khỏi được, chúng tôi đành phải mổ để cứu em bé ra sớm, vì cháu sinh thiếu tháng nên yếu lắm.
Tôi ngã quỵ ngay giây phút ấy bởi chẳng thể tin những điều đó là sự thật.
Những ngày sau đó, tôi chẳng làm nổi việc gì, cả ngày chỉ ngồi ôm con rồi nhìn lên di ảnh vợ. Nhìn gương mặt cô ấy trong ảnh vui vẻ, tươi cười là thế, vậy mà... Khi nghĩ về quãng thời gian đã qua, tôi luôn tự trách mình và chỉ ước có thể quay về quá khứ để quan tâm, yêu thương cô ấy nhiều hơn một chút.
Trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ cái chết của vợ có một phần trách nhiệm của mình nên lúc nào cũng tự dằn vặt, trách móc bản thân. 3 năm sau ngày vợ mất, không lúc nào tôi thôi nghĩ về cô ấy. Tôi không tìm hiểu thêm ai mà ở vậy nuôi con,vừa làm bố, vừa làm mẹ.
Thời gian gần đây, Hân - con gái Tổng giám đốc nơi tôi làm việc thường xuyên lui tới công ty. Tôi không mấy để ý nhưng mấy cậu nhân viên chưa vợ đều kháo nhau rằng cô gái ấy xinh đẹp, quyến rũ lắm. Mỗi lần Hân tới là y như rằng mọi người lại kéo nhau ra trầm trồ và tìm đủ mọi cách để tiếp cận cô nàng mà một bước lên tiên, làm rể quý của sếp tổng.
Ấy thế mà chẳng hiểu sao Hân lại bỏ qua tất cả những anh trai trẻ độc thân ấy để chủ động bày tỏ tình cảm với tôi:
- Lần trước gặp anh trong thang máy, em đã có ấn tượng với anh rồi. Bố em kể vợ anh mất mấy năm trước, anh cho em một cơ hội có được không?
Hân nói chính vẻ lạnh lùng, điềm đạm, ít nói của tôi đã thu hút cô ấy. Dù bị tôi từ chối thẳng thừng không ít lần nhưng Hân vẫn không từ bỏ, còn xin bố để được làm thư ký của tôi.
Nhưng lạ một điều, càng tiếp xúc lâu tôi lại càng nhận ra ở Hân có vài điểm giống với người vợ đã mất của mình. Cô ấy cũng dịu dàng, thuần khiết và sẵn sàng đứng phía sau tôi để chờ đợi. Sau nửa năm Hân chủ động bày tỏ tình cảm, tôi thấy trái tim mình cũng có chút xao xuyến. Ở bên cạnh cô ấy, tôi không buồn rầu, không chỉ nghĩ về quá khứ nữa. Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ lấy Hân và để cô ấy làm mẹ của bé Sâu bởi tôi tin tưởng với cách cư xử của cô ấy sẽ không bao giờ có chuyện dì ghẻ con chồng.
Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định đưa Hân về nhà để vợ mình được gặp cô ấy. Tôi muốn xin vợ chấp nhận sự tồn tài của một người phụ nữ nữa ở trong nhà.
Mẹ tôi nhìn thấy Hân thì ưng ý lắm.
- Mẹ thuận con bé này quá, thế mà mẹ cứ lo mày không lấy vợ nữa. Để mai mẹ đi xem thầy ngay, chọn ngày đẹp làm đám cưới luôn nhé.
Sau bữa cơm tối vui vẻ, đầm ấm, mẹ muốn chúng tôi có không gian riêng nên sang nhà bạn chơi. Sau một hồi trò chuyện, tôi đưa Hân vào phòng ngủ, nơi có đầy những kỉ niệm của tôi và vợ, thậm chí đồ đạc của vợ vẫn được tôi sắp xếp ngay ngắn như ngày đầu.
Đột nhiên, một cái bóng điện trong nhà bị cháy nên tôi bảo:
- Em ở nhà với bé Sâu giúp anh một lát để anh chạy ù đi mua cái bóng điện nhé.
Mới đi có 15 phút quay về, lúc đứng trước cửa, tôi đã nghe thấy tiếng con gái khóc ré lên. Tưởng có chuyện gì, tôi vội vàng chạy vào bên trong thì càng sốc hơn khi thấy Hân chỉ thẳng mặt con gái mình bảo:
- Có im đi không thì bảo, tè dầm mà còn khóc à? đừng tưởng tao không dám đánh mày nhé.
- Bố ơi... bố ơi...
Lúc con bé vẫn không chịu nín, Hân liền tét vào mông bé một cái rồi nghiến răng, nghiến lợi bảo:
- Im... im ngay.
Chợt Hân tiến đến cầm lấy tấm ảnh của vợ tôi trên bàn cười đầy nham hiểm:
- Chị mở to mắt ra mà xem, chồng và con chị sắp là của tôi rồi. Công sức tôi bỏ ra bấy lâu nay chẳng lẽ lại không thắng nổi một người đã chết à?
Thấy dáng vẻ hiền lành của Hân ngày thường khác hẳn với sự đanh đá đầy toan tính hiện tại, tôi chạy lại đỡ lấy con rồi giằng tấm ảnh của vợ trong tay cô ấy ra:
- Đây là đồ của vợ tôi, cô không có quyền động vào.
- Em... em...
- Tôi không ngờ cô lại là người sống hai mặt như thế đấy. Cô vừa nói những gì tôi nghe thấy cả rồi, ra khỏi nhà tôi ngay.
- Anh... đuổi em ư? Chuyện khi nãy chỉ là hiểu nhầm thôi.
- Cô đi đi, đừng hòng động vào vợ và con gái tôi.
- Anh được lắm, nếu đã thế tôi cũng chẳng cần gì nữa. Để xem bố tôi cách chức anh thì anh sống bằng gì, cứ ở đấy mà ôm lấy ảnh của cô ta, sung sướng mà không biết đường hưởng.
Hân hậm hực bước ra khỏi nhà còn tôi ngồi xuống ôm lấy tấm ảnh của vợ và con gái vào lòng. Có lẽ từ bây giờ tôi chẳng đủ dũng cảm hay tin tưởng để cho bất kì người phụ nữ nào ngoài vợ sống trong căn nhà này nữa. Tôi phải làm sao mới có thể vượt qua nỗi mất mát quá lớn này đây?