Việt và Tâm đều là người thành phố. Cưới nhau xong, do nhà chồng nhỏ nên hai vợ chồng dắt nhau ra ngoài thuê trọ ở riêng, thiếu thốn đủ thứ. Hai vợ chồng Việt đều là dân văn phòng nên lương cũng chẳng được bao nhiêu, chỉ đủ ăn tiêu và nếu tiết kiệm lắm thì chỉ để dư ra được chút xíu.
Gộp cả số tiền hôm cưới của cả hai vợ chồng và tiền tiết kiệm lâu nay của Tâm mới được hơn trăm triệu,
Tâm đưa hết cho Việt để mở cửa hàng kinh doanh buôn bán mong cuộc sống khấm khá hơn.
Thế nhưng công việc làm ăn thất bát, tiền vốn mất sạch cộng thêm khoản nợ to đùng vay ngân hàng không biết lúc nào mới trả xong. Cuộc sống của vợ chồng Việt lại càng thêm ngột ngạt. Việt chán đời, nhiều hôm đi lang thang ngoài đường chẳng muốn về nhà.
Tâm thì ngược lại, cô hiểu được vì sao anh như vậy nên cứ động viên chồng:
- Không sao đâu anh, mất rồi thì làm lại chứ có gì đâu mà thê lương đến thế, mình còn trẻ còn nhiều cơ hội mà anh. Có phải ai làm ăn lần lên tiên cũng thành công luôn đâu.

Ảnh minh họa
Lời khuyên của vợ làm Việt có thêm động lực, anh vẫn giữ được công việc ở công ty cũ cộng thêm chạy xe ôm và đưa đón mấy đứa trẻ gần nhà đi học nên thu nhập cũng khá hơn. Tâm ngày đi làm tối về nhận dạy kèm trẻ hàng xóm để kiếm thêm thu nhập. Vợ chồng cứ đầu tắt mặt tối, chẳng có thời gian mà hẹn hò hâm nóng tình yêu.
Thế rồi Việt được lên chức trưởng phòng. Họ tích cóp mua được căn chung cư, sau đó Tâm mang bầu. Sinh xong, Tâm ở nhà chăm con vì không có ai chăm sóc. Cuộc sống vợ chồng cứ ngày càng bất đồng quan điểm, thường xuyên dẫn đến cãi vã. Việt thì cho rằng vợ thật quá nhàm chán, xấu xí và khó tính, còn Tâm thì trách anh vô tình, không quan tâm đến vợ con, cứ mải mê với công việc. Việt chán nản, có những khi mấy ngày anh chẳng thèm về nhà.
Gần đây, Tâm ho mãi không khỏi dù đã uống nhiều loại thuốc. Sáng hôm đó, Tâm quyết định đi khám và phát hiện bị u tuyến giáp. Cô cầm mảnh giấy trên tay mà khóc hết nước mắt.
Đúng lúc đó thì Việt về, vứt thẳng cho cô lá đơn ly hôn và phân chia rõ ràng rằng cô phải để con lại cho anh nuôi, vì anh có công việc ổn định, còn cô hiện chẳng có nghề nghiệp gì.
Tâm nghĩ dại nếu chẳng may mình chết đi con cũng chẳng có người chăm sóc, chi bằng cứ để chồng nuôi con, cô chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng. Cô tính rằng, chuyển ra khỏi nhà xong cô sẽ đến luôn bệnh viện để xin điều trị vì cô biết bệnh tình của mình đã nặng quá rồi.
Ngày dọn đồ, Tâm chẳng có gì mang theo ngoài mấy bộ quần áo cũ và cuốn abum ảnh của con. Cô chẳng có điều gì lưu luyến cả, chỉ có nỗi nhớ con là đau đến xé lòng. Vật kỷ niệm duy nhất Tâm để lại cho con là chiếc lắc tay bằng bạc ngày còn yêu nhau chồng cô mua tặng.
Tâm gói cấn thận trong chiếc khăn xô của con kèm bức thư viết vội:
“Con trai của mẹ, xin lỗi con vì đã không cho con một gia đình với đầy đủ mẹ cha. Vì điều kiện mẹ không thể đem con theo cùng được. Nhưng dù mẹ có đi đâu thì con vẫn luôn trong tim mẹ. Mẹ lúc nào cũng yêu con, yêu con hơn cả sinh mạng của mình. Mẹ chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc lắc tay bố tặng mẹ ngày xưa, giờ mẹ để lại cho con làm vật kỷ niệm. Sau nhìn thấy nó con hãy nhớ đến là có mẹ bên cạnh nhé. Yêu con”.
Cô xách túi ra đi với số tiền dành dụm được bấy lâu để có chi phí nhập viện và chỉ báo cho bố mẹ đẻ. Tâm nằm đó với nỗi đau đớn bệnh tật và nỗi nhớ con da diết. Cô thấy bản thân đã có lỗi với con quá nhiều. Cô đau khổ vì nghĩ rằng mình sẽ không có cơ hội để ngắm nhìn con khôn lớn, chứng kiến con trưởng thành.
Tâm luôn dành một nỗi niềm đau đáu về đứa con trai còn nhỏ dại đã phải rời xa vòng tay của mẹ. Còn về chồng, Tâm đã cạn kiệt tình cảm rồi. Tâm cùng có thoáng chốc mong rằng nếu Việt có thể đến gặp cô và nói "đừng ly hôn nữa, anh sai rồi" thì biết đâu Tâm sẽ tha thứ cho anh.
Việt trở về nhà, con trai được gửi nhờ bên nội, vợ đã ra đi nên căn nhà tự dưng im lặng quá. Bỗng dưng Việt rùng mình sợ hãi, anh sợ cảm giác trống vắng lúc này, anh giật mình lục lọi mọi thứ trong nhà xem vợ đã mang đi những gì, không phải vì sợ mất đồ mà bỗng dưng Việt sợ mất Tâm.
Anh thấy chiếc vòng tay và bức thư của vợ gửi con trai. Đọc xong bức thư, cầm chiếc vòng trên tay anh khóc nấc nghẹn như một đứa trẻ. Thì ra Tâm vẫn nâng niu chiếc vòng rẻ tiền đó, chiếc vòng mà ngày xưa hồi còn yêu nhau anh tặng cô, là món quà đầu tiền cũng là món quà cuối cùng tính đến tận bây giờ.
Quả thật vợ mình chưa có được món đồ nào giá trị trên người, bao nhiêu năm nay Việt chưa từng tặng Tâm được thứ gì, nhỏ thôi còn chưa có chứ nói gì đến món quà giá trị. Và cũng đã bao lâu rồi Việt thấy Tâm không có lấy một bộ quần áo mới để mặc, cô sống khổ sở thế là do ai cơ chứ?
Chưa khi nào Việt lại sợ mất vợ như lúc này, anh lao vội vào ngăn kéo lôi tuột lá đơn ly hôn đã ký chỉ chờ ngày nộp, anh xé nó bằng hết sức lực mình có, nước mắt anh lăn dài, anh chạy vội gọi điện cho Tâm nhưng cô đã tắt máy. Việt gọi điện cầu xin mẹ vợ và lao thẳng đến bệnh viện, đến nơi Tâm nằm, Việt quỳ xuống mặt đầy ân hận. Tâm còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Việt lên tiếng:
- Đừng ly hôn nữa nhé, anh sai rồi. Xin em hãy để anh chăm sóc em và con mãi mãi nhé. Hãy về nhà cùng anh nhé.
Hai vợ chồng ôm nhau òa khóc nức nở, rồi tự hỏi bao lâu rồi họ không thể ngồi lại để trò chuyện dãi bày tâm sự cùng nhau, bao lâu rồi họ không dành cho nhau những lời nói yêu thương tha thiết và bao lâu họ quên đi rằng trước đây cũng đã từng yêu nhau say đắm như thế nào.
Cuộc sống hôn nhân đâu phải cứ buông bỏ trôi theo dòng nước, nó là cây xanh cần được vun xới, chăm bón hàng ngày. Vì công việc, vì mưu sinh, vì những lo toan cuộc sống mà họ đã nhất thời quên đi những điều giản dị ấy. Để rồi có những người kịp nhìn lại để níu giữ hạnh phúc hôn nhân nhưng cũng có những người không kịp nên để hôn nhân ra đi mãi mãi.
Việt và Tâm đã kịp thời nhận ra điều đó, và chắc chắn sau này họ sẽ càng trân quý nhau hơn. Việt xin nghỉ phép để toàn thời gian chăm sóc vợ. Từ nay Việt nhất định sẽ là người đàn ông xứng đáng để vợ con dựa vào. Hạnh phúc sẽ chỉ ở lại nếu ta kịp thời nhận ra giá trị của nó.
sT