Hằng học kế toán ra, muốn xin đi làm nhưng Long bảo:
- Thôi thôi, cô đừng có đi làm, ở nhà tôi lo. Ra ngoài xe cộ đông đúc, nó đâm cho thì có ngày tôi đi nhặt xác về à.
- Anh nói gì mà độc mồm thế!
Thế là Hằng mở một quán bán đồ ăn vặt ở ngay nhà. Vốn là người hiền lành, không bao giờ lời qua tiếng lại nên Hằng luôn nhường nhịn chồng. Cũng chính vì vậy, càng ngày Long càng được nước làm tới.
Anh luôn cho rằng đã làm vợ thì phải phục vụ chồng. Anh thường hay nghĩ ra những trò nhỏ nhen để chọc giận cô, nhưng Hằng vẫn không phản ứng gì. Nhiều lúc Long cũng thương vợ lắm. Nhưng vốn là một người khô khan, nên anh luôn làm ngược lại những gì đang nghĩ trong lòng. Thương vợ nhưng lại bày tỏ kiểu ta đây ban phát tình cảm cho cô.

Ảnh minh họa
Anh đi sớm về muộn, luôn tỏ vẻ không cần vợ. Đêm nào, Hằng cũng nằm trong căn nhà trống trải, 1 mình khóc lóc buồn bã vì bị chồng đối xử như vậy.
Cứ nghĩ vợ nhẫn nhục quen rồi, 1 hôm Long mua một cái váy tặng cô nhưng lại không đưa tử tế. Anh vo vào đống đồ bẩn của mình để ở nhà tắm, xem vợ phản ứng ra sao:
- Cô giặt sạch cho tôi.
Hằng vừa đổ đồ ra thấy vậy tưởng váy của nhân tình chồng, liền gào lên:
- Váy của ai đây. Sao anh lại làm vậy? Đừng thấy em không nói gì mà anh được đà.
Thấy vợ bỗng nhiên phản đối mình, Long vui lắm:
- Hôm nay cứng giọng quá nhỉ.
- Anh dám ra ngoài bồ bịch, anh tưởng em hiền mà anh làm gì cũng được à. Ly hôn đi!
Bất ngờ nghe Hằng nói như vậy, máu nóng trong người dồn lên, Long trợn trừng mắt:
- Được thôi, tôi mong ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng cô cũng nhận ra điều nên làm rồi đấy.
Chính Long cũng không hiểu sao sự việc lại đi quá xa như vậy. Anh thương vợ theo cái cách chẳng giống ai. Lòng tự mãn về bản thân khiến anh luôn nghĩ, cô vợ bé nhỏ phải phục tùng mình một cách tuyệt đối, và không bao giờ dám bỏ anh. Nhưng Long không thể ngờ, chỉ một tiếng sau Hằng đã viết xong đơn ly hôn đưa cho anh:
- Em chịu anh đủ rồi, anh ký đi!
Trong con người Long lúc này thật mâu thuẫn, nửa muốn xoa dịu vợ, nửa lại bị lòng tự kiêu kiềm chế, anh cười khẩy:
- Để xem không có tôi thì cô sống thế nào, sớm chết đói thôi.
Hằng không nói gì, lẳng lặng kéo vali bước ra khỏi nhà. Từ hôm vợ đi, Long chưa nấu được bữa cơm nào tử tế. 2 ngày trời anh đều phải ăn mỳ gói. Từ bé được nuông chiều quen rồi, lúc nào cũng có giúp việc làm mọi thứ nên anh không biết nấu nướng gì cả. Mà lại quen cái vị của vợ nấu rồi, nên ăn đồ linh tinh Long bị đau bụng suốt mấy ngày liền.
Cầm điện thoại lên mấy lần, Long muốn gọi điện cho vợ, nhắn tin mùi mẫn xin lỗi nhưng lại xóa đi. Anh bắt đầu thấy lo lắng, không biết giờ này vợ đang ở đâu? Chắc chắn là cô không về nhà rồi. Nếu về nhà thì kiểu gì mẹ vợ chẳng gọi điện lên cho anh. Không có vợ, căn nhà rộng rãi vắng tanh vắng ngắt. Từng thứ đồ trong nhà đều in bóng dáng nhỏ bé của Hằng khiến Long ngơ ngẩn.
Long thấy nhớ cái kiểu chậm chạp, rù rì nhưng tỉ mỉ và cẩn thận của vợ đến cháy gan cháy ruột. Định đi ngủ sớm nhưng bước vào phòng ngủ thấy tấm ảnh cưới của hai người treo trên tường mà Long chạnh lòng. Giá như anh đừng đối xử với Hằng như vậy, giá như anh đừng suốt ngày mạt sát cô ấy những chuyện chẳng đâu vào đâu. Thì có phải lúc này anh và vợ đã có một cuộc sống vui vẻ rồi không.
Nhớ vợ nhưng anh vẫn kiên quyết muốn chờ tin nhắn hay một cuộc gọi của Hằng trước. Trong thâm tâm anh thì vợ luôn là người yếu đuối, lúc nào cũng dựa vào hơi của chồng. Thế nên kiểu gì Hằng cũng phải mò về làm lành với anh trước cho mà xem. Nhưng chờ mãi cả tuần vợ vẫn mất hút.
Tối ấy, Long 1 mình ra nhà hàng mà thỉnh thoảng anh vẫn cho vợ ra ăn, tính định ăn một món thật ngon cho bõ tức. Trong đầu vẫn còn hậm hực: "Cô tưởng không có cô tôi chết đói à, tôi có tiền nhé! Cái gì chẳng mua được! Chỉ có cô thiếu tôi mới không sống nổi thôi". Nhưng khi vừa bước vào nhà hàng, Long choáng váng thấy vợ vui vẻ cùng một gã trai trông rất giàu có, bảnh bao bước vào. Long vội lấy cuốn thực đơn lên che mặt.
Hai người rúc rích với nhau rất vui vẻ. Không may là Hằng với gã kia chọn bàn ngay sát bên cạnh. Long đang ngẩn người thì gã đàn ông đi cùng Hằng đã nhận ra anh, lên tiếng:
- Ô kìa anh Long à, sao lại đi ăn một mình thế?
Hằng hơi sững người, nhưng cũng thản nhiên nhìn chồng:
- Em tưởng anh phải dắt bồ đi theo chứ? Hay moi hết tiền nên cô ta đá luôn rồi?
Long ú ớ:
- Liên quan gì đến cô?
Đúng lúc đó, gã kia đỡ Hằng ngồi xuống ghế:
- Kìa em, có thai ngồi cẩn thận 1 chút.
Long nghe thấy hai từ "có thai" thì sửng sốt, buột miệng:
- Cái gì? Có thai ư?
Cậu ta định nói gì đó nhưng Hằng ngăn lại:
- Đúng đấy, anh bồ bịch đi thâu đêm suốt sáng không về, tôi cũng phải có người khác quan tâm chăm sóc chứ.
Máu ghen nổi lên cuồn cuộn trong đầu. Long ghiến răng ken két nhìn Hằng:
- Cô giỏi thật, biết vậy tôi giết cô lâu rồi.
- Ấy, giờ anh không có quyền động vào cô ấy nữa!
- Nhưng cô ấy là vợ của tôi. Chúng tôi chưa ra toà đâu.
Mắt Hằng đỏ hoe, cô đã sắp khóc nhưng cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng.
- Mình đi quán khác thôi, ở đây em cũng không ăn nổi đâu!
Hai người tình tứ dắt nhau đi, để mặc Long đứng ngẩn người hồi lâu. Ra đến xe, anh bạn bảo Hằng:
- Bà còn luyến tiếc cái gì ở hắn nữa?
- Không phải tôi tiếc mà tôi thương con tôi. Cảm ơn ông đã giúp đỡ tôi lúc này.
Hai người chuẩn bị lên xe thì Long bất ngờ chạy theo cầm tay Hằng kéo lại:
- Không được, Hằng ơi. Anh không tin em lại như thế. Em nói dối đúng không?
Cả Hằng và anh bạn đều ngẩn ra nhìn Long. Trông chồng phờ phạc, cô cũng mủi lòng, nước mắt ngắn dài.
- Anh có coi em ra gì đâu, giờ thì quá muộn rồi.
- Không, anh chỉ yêu thương có mình em thôi. Em biết tính anh mà. Anh không thể hiện được bằng lời nói. Đừng bỏ anh, anh biết một người như em không thể dễ dàng phản bội đúng không?
Long ôm chặt lấy Hằng, lần đầu tiên từ ngày lấy nhau, anh làm cô mủi lòng đến vậy. Có lẽ cô sẽ cho cuộc hôn nhân này một cơ hội nữa...