Ngoảnh đi ngoảnh lại giờ cô đã 27 tuổi rồi, bạn bè đã có gia đình ổn định hết riêng cô vẫn 1 mình. Cũng có người này người kia đến tìm hiểu, nhưng cô từ chối vì sợ mình không hợp với họ. Giang cũng có chút nhan sắc, nhưng ăn mặc quê mùa. Lúc nào trong đầu cô cũng tự ti, lấy chồng giàu bị họ khinh thường đay nghiến thì khổ lắm.
Thế rồi 1 tối đi làm về muộn, Giang bị mấy gã say chặn lại trêu chọc, sà sỡ. Thân gái một mình chẳng biết làm gì, cô run sợ khóc lóc xin họ tha cho. Nhưng càng thấy Giang như thế họ lại càng muốn chiếm lấy cô. Trong giây phút tưởng chừng đời con gái của mình sẽ tàn vào đêm nay, thì anh xuất hiện cứu Giang ra khỏi đám người đó. Khi bọn chúng bỏ đi thì váy áo cô đã rách tả tơi rồi.
Chẳng quen chẳng biết nhưng cô cứ núp mình vào ngực anh mà khóc. Anh cởi chiếc áo bảo hộ lao động khoác lên người Giang, rồi đưa cô vào một quán trà đêm. Ngồi uống cốc nước nóng, cô mới bình tĩnh lại. Trông người anh lấm lem, bụi bặm, hóa ra anh đi làm bốc vác đêm về.
Sau lần ấy, Giang với anh thợ bốc vác càng trở nên thân thiết hơn. Biết cô khó khăn, thi thoảng anh lại dúi cho vài trăm ngàn bảo cho vay để về mua sắm cho mẹ và các em. Cảm động trước tấm chân tình của anh, cô đem lòng yêu anh từ lúc nào không hay.

Ảnh minh họa
Đúng khoảng thời gian đó, chị họ trên phố dẫn 1 người đàn ông hơn Giang gần 2 chục tuổi về hỏi cưới. Anh giàu lắm nhưng đã có 1 đời vợ và đứa con riêng rồi. Nhìn thấy Giang, anh ấy cũng gật gù tỏ vẻ ưng lắm. Anh bảo:
- Giờ anh cũng chẳng cần gì cả, chỉ cần em làm bạn với anh và coi con gái anh như con đẻ.
Ai cũng khuyên cô bỏ anh người yêu thợ bốc vác nghèo kia, lấy chồng giàu cuộc đời Hương Giang sẽ sung sướng mà cô cứ suy nghĩ mãi. Chồng có thể lo cho cô đàng hoàng, mẹ và các em cũng được nhờ. Nhưng sống cảnh không có tình yêu thì sống như thế nào đây? Chưa kể tuổi tác, hoàn cảnh hai người chênh lệch quá lớn. Khi vợ chồng xích mích anh lại dè bỉu, khinh thường mẹ con cô thì lại khổ.
Đúng trong thời gian này, anh người yêu bốc vác lại ngỏ ý làm đám cưới. Trằn trọc suy nghĩ bao đêm, Giang quyết định gật đầu lấy anh thợ bốc vác làm chồng. Nghe tin đó, cả họ hàng ai nấy cũng sốc và luyến tiếc trách cô không chịu nhìn xa trông rộng. Giang mặc kệ, bởi hạnh phúc hay không là do mình lựa chọn, cô sẽ chịu trách nhiệm quyết định của mình. Vả lại Giang biết khi con người ta yêu thương nhau thật, chấp nhận hoàn cảnh của nhau thì mới có thể bên nhau trọn đời.
Được Giang nhận lời, anh thợ bốc vác hạnh phúc lắm. Bố mẹ anh đã mất lâu rồi nên ngày ăn hỏi chỉ có anh em công nhân cùng chỗ làm, đại diện nhà trai sang đặt lễ. Đám cưới diễn ra ngay sau đó có 1 tháng, đơn giản hết mức có thể. Cô lên xe hoa theo anh về nhà chồng. Hàng xóm ai cũng tiếc cho cô khi có đại gia hỏi không lấy, lại đi đâm đầu vào chỗ nghèo túng thế này. Giang vẫn mặc kệ vờ như không nghe thấy gì.
Đêm tân hôn trong căn phòng cấp bốn chật hẹp, Cô cứ nép vào người chồng rưng rưng. Chồng không nói câu gì, chỉ nhìn vợ với ánh mắt đong đầy yêu thương:
- Em cởi váy đi cho đỡ khó chịu.
Cô ngoan ngoãn, nghe anh vào tắm, thay bộ đồ ngủ đi ra. Giang ngạc nhiên thấy triên giường cưới có một chiếc hộp rất đẹp. Chồng cô khẽ kéo vợ ngồi xuống và hôn lên má. Cứ ngỡ anh nóng vội đòi tân hôn luôn, ai dè anh lại nâng chiếc hộp lên.
- Quà cưới của em đây!
- Gì vậy anh?
Hai vợ chồng mở nắp chiếc hộp ra, Giang tròn cả mắt. Trong hộp có 2 cái kiềng vàng, mấy đôi lắc tay, và một cặp nhẫn bằng kim cương lấp lánh.
- Anh lấy đâu ra nhiều đồ đắt tiền thế này?
- Vợ ngạc nhiên lắm phải không? Đây là quà cưới của bố mẹ gửi từ nước ngoài gửi về tặng vợ chồng mình đó. Anh không muốn khoa trương nên không trao trong lễ cưới.
- Anh nói gì cơ? Nhưng sao anh bảo bố mẹ mất hết rồi mà?
- Thực ra anh là trẻ bị bỏ rơi từ nhỏ, anh lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Rồi anh được bố mẹ người nước ngoài xin làm con. Anh sang đó sống với họ từ khi lên 5 tuổi. Họ cho anh ăn học đàng hoàng, và thương anh như là con vậy. Nhưng lớn nên anh vẫn muốn về nước lập nghiệp.
- Vậy… anh cũng không phải làm bốc vác sao?
- Không, anh là chủ thầu xây dựng. Những người anh nhờ đến đám cưới đều là công nhân của anh hết.
Cô cứ tròn cả mắt nhìn chồng. Anh đặt tay lên vai cô an ủi.
- Sức khỏe của bố mẹ nuôi đã già yếu cả rồi. Anh dự định cưới xong sẽ đưa em sang đó gặp mặt họ. Rồi mình đi tuần trăng mật luôn. Em đừng giận anh vì đã giấu chuyện này nhé.
- Em giận anh sao được, nhưng từ giờ anh cũng đừng giấu em chuyện gì nữa là được.
- Anh hứa. Em nhận quà của anh rồi, bây giờ em tặng quà cho anh đi chứ.
- Quà gì cơ chứ? Em có chuẩn bị quà gì cho anh đâu?
- Có đấy.
Anh cứ vậy ôm lấy cô. Đêm tân hôn với anh bốc vác rởm đẹp như mơ. Nằm nép trong vòng tay của anh, cô cứ ngỡ đây như là 1 giấc mơ. Khi quyết định bỏ người giàu có, lấy anh thợ bốc vác vì yêu, mà giờ đây cuộc đời Hương Giang lại được nhiều thứ đến như vậy.