Có nhà mới tôi thích về hơn, các ngày rảnh rỗi tôi mua bonsai về đặt ở ngoài sân và ban công. Đã ngoài bốn mươi rồi nên tôi cũng có những sở thích tao nhã như vậy.
Hơn mười năm trước tôi đã từng có một gia đình. Vợ tôi là người thành phố, sống với nhau được ba năm, cũng chưa có con cái gì nhưng không hợp nên chúng tôi đã ly hôn.
Lúc đó tôi mới chỉ đang thực tập ở một bệnh viện nhỏ, nhưng vì em tham giàu nên đã quyết định bỏ đi theo một người đàn ông khác.
Khi em dứt áo ra đi, tôi đã nghĩ mình sẽ tìm và yêu một người nào đó xứng đáng hơn. Từ khi ly hôn vợ, tôi cũng đã qua lại với một số người nhưng không gắn bó được lâu dài.
Buổi sáng tôi đang tỉa cây cảnh thì nghe tiếng loảng xoảng ở căn nhà bên cạnh, âm thanh này thỉnh thoảng tôi cũng có nghe rồi nhưng tôi không quan tâm mấy. Nhưng tôi bỗng nghe tiếng rên ở ngoài hàng rào, một bàn tay phụ nữ với vào trong.
- Cứu, làm ơn cứu…
Phía trong nhà là tiếng chửi rủa của đàn ông. Tôi vội mở cổng, kéo người phụ nữ vào trong, nấp dưới mấy chậu cảnh. Người chồng trông không đến nỗi nào, ăn mặc khá lịch sự nhưng lại văng ra những câu vô cùng khó nghe.
- Con khốn, hôm nay tao giết…!

Ảnh minh họa
Đợi cho người đàn ông đó đi về phía đường, tôi vội dìu cô ấy vào trong nhà. Tôi là bác sỹ nên biết cách sơ cứu, thấy cô hoảng loạn nên đã tiêm cho một mũi an thần để cô có thể ngủ đi một lát.
Lúc này tôi mới nhìn kỹ người phụ nữ, thân hình mảnh mai. Dưới lớp tóc xòa xuống là một khuôn mặt khá xinh đẹp, nhưng hằn rõ sự sợ hãi và cam chịu, trên má còn có vài vết sẹo chưa lành hết, chắc là dấu vết của những lần bị đánh. Thật đáng thương!
Đã đến giờ hẹn với bạn nhưng người phụ nữ kia vẫn chưa tỉnh, nên tôi viết một mảnh giấy đặt trên bàn. “Khi nào dậy về nhà nhớ khóa cổng lại giúp tôi”.
Hôm đó tôi về không thấy cô đem trả lại chìa khóa, nhưng khá ngạc nhiên khi nhà cửa sạch sẽ, quần áo thường để một tuần mới giặt hôm nay thơm tho, lại còn là phẳng phiu nữa. Tôi thấy vui vui, có lẽ cô ấy muốn trả ơn tôi đã giúp.
Từ đó tôi cũng thường xuyên để ý đến cuộc sống của cô hàng xóm. Chồng cô tuy mang vỏ bọc là một doanh nhân nhưng làm ăn thua lỗ, lại có tính vũ phu nên đánh đập vợ suốt ngày. Cô không có việc làm, hai người cũng không có con cái gì cả.
Những ngày sau cô ấy vẫn đều đặn sang giúp tôi làm việc nhà. Lúc tôi ở phòng khám về thì mọi thứ đã sạch sẽ tinh tươm, đồ ăn bày sẵn ở trên bàn, lại có cả hoa tươi cắm ở lọ nữa. Có bàn tay của phụ nữ tôi cảm thấy căn nhà ấm áp lên hẳn.
Giữa hai chúng tôi không gặp mặt nhưng luôn trao đổi bằng những mẩu giấy cho nhau, hôm nào cô ấy cũng căn dặn tôi như.
“Anh nhớ hâm lại thức ăn nhé”
“Bình nóng lạnh em cắm rồi, anh cẩn thận kẻo bỏng”
Tôi cũng chỉ biết trả lời cảm ơn, mong cô giữ gìn sức khỏe. Nhiều lúc tôi còn mạnh dạn dặn cô tốt nhất không nên để chồng biết, sẽ không hay.
Sự chăm sóc của em khiến tôi cảm thấy thật gần gũi, hôm nào em không sang được tôi như bị thiếu hụt một thứ gì đó rất quan trọng.
Tối đó, đang đứng hóng gió ngoài sân, tôi nghe tiếng đập phá ầm ầm của chồng em. Hắn làm thế mà tôi lo sốt vó, chỉ sợ em lại bị đánh thì khổ. Tôi chạy ra ngoài cổng, vừa lúc đó chồng em đẩy em từ trong ngã nhào ra ngoài. Hắn vừa chửi rủa vừa khóa cổng lại.
Tôi vội đỡ em dậy.
- Có sao không? Nếu khổ quá thì sang ngủ ở nhà anh!
Tôi dìu em vào nhà. Không ngờ em vừa khóc vừa ôm chầm lấy tôi.
- Em xin lỗi, lẽ ra em không nên làm phiền anh như thế này. Cảm ơn anh…
- Em có bị đau ở chỗ nào không?
- Không sao đâu ạ.
Thường xuyên trao đổi ngầm với nhau bằng ấy thời gian rồi tôi mới lại đối diện trực tiếp với em. Trông em vẫn tiều tụy và xanh xao như vậy. Tôi không kiềm chế được cảm xúc nên đã ôm chặt lấy em.
Đêm ấy, nhìn em ngủ ngon trong vòng tay mình, tôi tự hỏi không biết đã bao lâu rồi em mới có một giấc ngủ say như vậy? Liệu tôi có nên nói với em hãy bỏ người đàn ông vũ phu kia để đến với tôi không?
St