Sau đó chừng 6 tháng, đám cưới cuối cùng cũng diễn ra trong sự vui mừng của tất cả mọi người.
Lúc mẹ chồng lên trao quà cho cô dâu, bà nắm chặt lấy tay Dương, run run nói:
- Mẹ mong 2 con hạnh phúc, sớm sinh quý tử để ông bà có cháu bế bồng!
Dương cũng gật đầu vâng dạ theo. Cô hiểu trọng trách trên vai mình lúc này rất lớn vì anh là con trai duy nhất ở trong nhà, việc sinh con nối dõi cho gia đình phụ thuộc hết vào cô.
Trung có vẻ cũng thích có em bé lắm nên ngay đêm tân hôn đã ôm vợ thủ thỉ:
- Không biết con của chúng mình sau này trông sẽ thế nào nhỉ?
- Anh thích trai hay gái?
- Con nào cũng được, chỉ cần có con là vui lắm rồi!

Ảnh minh họa
Anh nói rồi lại vùi đầu vào ngực vợ. Dương cảm thấy trong lòng nôn nao khó tả.
2 vợ chồng cứ “thả cửa” đã gần 1 năm nhưng lạ thay mãi chẳng thấy tin gì. Cứ mỗi lần thấy chậm kinh, cô lại ra hiệu thuốc mua que về thử, khi trông thấy chỉ 1 vạch lại buồn tiu nghỉu. Thấy vậy anh cũng buồn lắm nhưng vẫn cố động viên vợ:
- Em cứ thả lỏng đi, tâm trạng không tốt cũng không dễ mang thai đâu.
Lúc nhà có đám xá hay tụ họp gia đình, ai cũng hỏi chuyện con cái của 2 vợ chồng làm Dương cảm thấy ngại vô cùng. Giữa lúc cô ngượng ngịu vâng dạ đáp trả mọi người thì chị gái chồng đã bảo:
- Bây giờ “tịt” nhiều lắm nên cứ phải đi khám cho kỹ càng xem thế nào.
1 lần Dương lên sân thượng tính đi rút quần áo thì bất ngờ nghe thấy chồng đang đứng trên đó nói chuyện điện thoại.
- Mẹ cứ yên tâm đi mà, được rồi tụi con sẽ đưa nhau đi khám.
- Ly hôn á? Mẹ sao thế, bây giờ khoa học tiên tiến rồi, giả sử có vô sinh thật thì vẫn có cách chữa! Đâu đến mức độ phải ly hôn vì lý do ấy đâu…
Dương giật bắn mình núp lại phía sau cánh cửa không để anh nhận ra cô đã nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi.
Cả đêm ấy nằm bên chồng cô không sao ngủ được. Cô cứ sợ nhỡ may mình vô sinh thật, có khi nào cả nhà ép anh phải bỏ vợ hay không?
Hôm chủ nhật, vừa ăn cơm xong anh cũng bảo:
- Em à, hay là 2 vợ chồng đi khám thử xem thế nào?
Vừa nghe đến đó Dương đã nghi ngại nhìn chồng.
- Nếu em vô sinh thì sao?
Anh thoáng bối rối, cứ nhìn vợ 1 lúc mới bảo:
- Chắc không phải thế đâu. Mà giả sử 1 trong 2 có bị thật thì cũng chẳng sao cả. Bây giờ thụ tinh nhân tạo cũng dễ dàng hơn trước nhiều rồi.
Thấy anh nói vậy Dương vẫn thấy lo lo. Nhìn thái độ của anh lúc nãy cô đủ biết là chồng đã dè dặt. Chuyện thụ tinh nghe thì dễ, nhưng cơ hội để thành công và kinh phí chi trả cho nó chẳng phải đơn giản.
Dương cứ sợ nên tìm cách từ chối không dám đi cùng anh. Cô bí mật đi khám thì mới phát hiện ra mình bị viêm lộ tuyến, có nguy cơ ung thư tử cung. Lúc này Dương mới biết khả năng khó có con cũng là vì lý do này.
Cô giấu tiệt chồng chuyện mình có bệnh vì sợ anh lo lắng. Anh cứ tối mặt với công việc cơ quan rồi lại lo toan cho gia đình mà còn phải suy nghĩ về vợ nữa thì thật tội nghiệp. Quan trọng là nhỡ chẳng may anh buột miệng nói ra với mẹ, bà lại suy diễn rồi thúc ép anh bỏ vợ thì phiền hà lắm!
Gần đây anh thường xuyên đi công trình nên cũng bận bịu và ít khi ở nhà, đâm ra cũng quên luôn cái việc hẹn vợ đi khám.
Buổi tối, Dương vừa bước chân vào phòng thì anh đã xấn đến ôm chầm lấy.
- Nhớ vợ quá!
Chồng ghé sát tai thủ thỉ làm cô thấy nhột nhột, khẽ vùng anh ra nhưng Trung đã xoay người Dương lại, hôn tới tấp lên mặt.
- Tuần vừa rồi đi công tác chẳng được ôm vợ ngủ thèm kinh!
Nói rồi anh nhanh chóng đưa tay luồn vào ngực áo sờ soạng. Dương sợ lắm vì kiểu này thể nào anh cũng sẽ làm chuyện đó trong khi cô mới đặt thuốc xong.
Dương cố hết sức đẩy chồng ra bảo:
- Đừng anh, hôm nay em mệt lắm!
Nói rồi cô lên giường đắp chăn ngủ. Trung cứ ngơ ngác đứng đó chưng hửng.
Cô cứ thường xuyên né tránh chuyện vợ chồng theo lời bác sĩ để rút ngắn thời gian điều trị bệnh. Thấy vợ tự nhiên thay đổi, anh cũng nghi ngại lắm nên bắt đầu để ý.
1 hôm, anh đưa Dương đi làm nhưng lúc chở vợ đến cơ quan thì quên mất không đưa hộp cơm trưa cho cô nên vòng xe lại. Vừa đến nơi thì anh thấy vợ mình lên 1 cái taxi đi luôn. Anh cũng thử tìm cách bám theo xem cô đi đâu.
Hôm ấy Dương đến nhà riêng của chị bác sỹ mọi khi vẫn khám cho mình. Chị ấy mới chuyển địa điểm phòng khám nên chưa kịp treo biển, nhưng bên trong cũng khá đầy đủ trang thiết bị.
Hôm ấy run rủi thế nào chị bận khách nên anh bác sĩ làm cùng lại được phân công thăm bệnh cho Dương. Cô ngại lắm, cứ định đợi chị ấy mãi nhưng thấy lâu quá, sốt ruột vì sếp không cho nghỉ dài nên cũng đành chấp nhận.
Phòng khám được chia làm 2 khu nên anh dẫn cô đến khu thứ 2 ở đối diện căn nhà ấy. Trung đứng ở ngoài thấy vợ theo chân 1 người đàn ông đi vào căn phòng nọ thì bắt đầu e ngại.
Dương nằm xuống giường, cứ ngại ngần mãi không dám để cho anh bác sĩ động vào mình.
- Em đừng lo lắng quá. Cứ thoải mái nằm xuống, nhắm mắt vào thư giãn, anh sẽ làm nhẹ nhàng thôi!
Trung đứng ngóng bên ngoài cánh cửa nghe thấy vậy liền đạp tung cánh cửa bước vào.
2 người giật nảy mình kinh ngạc nhìn Trung đang hằm hằm đứng trước mặt.
Đột nhiên mặt Trung cau lại, anh ngớ người nhìn vị bác sỹ đang lo lắng nhìn mình, rồi quay sang vợ đang sợ hãi vớ vội lấy cái khăn che thân.
- Anh là…
- Tôi… tôi là chồng cô ấy! – Trung run run đáp trả.
- Sao vội vàng thế? Đợi vợ khám xong đã chứ! Đóng cửa lại hộ tôi!
Nói rồi anh quay sang Dương, tiếp tục công việc thăm khám của mình.
Cô nằm trên giường chẳng dám quay sang nhìn chồng. Còn Trung thì lo lắng không biết vợ mình bị làm sao mà lại lén lút đi khám như thế này.
Anh đưa cô về lại cơ quan, suốt dọc đường chẳng biết nói câu gì. Mãi tới lúc Dương xuống xe, anh mới bảo:
- Có bệnh thì đừng giấu anh!
Nói thế rồi anh quay xe đi luôn. Dương cứ nhìn theo bóng chồng buồn mãi. Cô quyết định tối về sẽ nói thật với chồng, dù gì thì anh cũng biết chuyện mất rồi.
St