Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

‘Em cướp chồng chị nhưng liệu có sống vui vẻ được cả đời không?’

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 11/11/2017
‘Em cướp chồng chị nhưng liệu có sống vui vẻ được cả đời không?’

Ả ôm mặt khóc chạy ra bên ngoài rồi cứ thế đi lang thang ngoài đường. Ả cứ nghĩ cái tổ ấm cướp được từ tay chị sẽ mãi là của ả nhưng sự thật thì không phải như thế. Mãi mãi ả chỉ là kẻ thứ 3, dư thừa trong cái ngôi nhà ấy...

 Mình ly hôn đi em?
- Tại sao? Vì cô ấy phải không?
- Ừ, bọn anh có con với nhau rồi?
- Anh nghĩ kĩ rồi chứ?
-Anh xin lỗi.
- Anh viết đơn đi, rồi em kí.
- Anh sẽ sang tên cho mẹ con em căn nhà 3 tầng kia và mỗi tháng chu cấp tiền nuôi con…

Anh chưa dứt câu thì chị đã quay lưng bỏ ra ngoài. Mặt chị vẫn bình thản nhưng trong lòng thì đang dậy sóng, bị chồng phản bội có ai là không đau cơ chứ. Nhưng tính chị từ trước tới nay đều không thích để lộ sự quỵ lụy của mình ra bên ngoài, không muốn để người khác biết cảm xúc của chị đang thế nào.

Trong cuộc hôn nhân với anh, chị chưa bao giờ hối hận. Gần 10 năm gắn bó, chị đã dành tất cả tình yêu, thanh xuân và bao hy sinh của mình để xây đắp một gia đình với vỏ bọc hạnh phúc ấy. Chị biết sớm muộn gì cũng tới ngày phải nhận lá đơn ly hôn từ anh bởi từ rất lâu rồi, tình cảm anh dành cho chị không còn là tình yêu nữa mà là trách nhiệm.

Ảnh minh họa

Chị vừa ra khỏi nhà hôm trước thì hôm sau anh dẫn Hoa - cô bồ của mình về ở. Cả nhà anh, từ mẹ cho đến em gái đều không ai ưa cô ta. Họ cứ lờ đi và coi ả như không hề tồn tại trong cái nhà ấy.

Hoa nói mình đang mang thai đứa con anh hơn 3 tháng nhưng chỉ 2 tuần sau thì mọi chuyện đã vỡ lở khi vỏ băng vệ sinh đã được cô gói ghém kĩ trong cái bọc màu đen vẫn bị cô em chồng phát hiện. Biết bị Hoa lừa, cả nhà anh càng quay ra khinh ghét ả ra mặt.

Một đợt mẹ anh bị ốm nặng, chị dẫn con về thăm bà. Vừa thấy chị xuất hiện, bà liền gọi chị vào phòng mà nắm chặt lấy tay, cố gắng nói to để Hoa đứng bên ngoài nghe thấy:
- Ôi con dâu, mẹ nhớ hai mẹ con quá. Con đi mà nhà cửa cứ vắng tanh.
- Mẹ đừng nói thế, dù sao anh ấy cũng lấy Hoa làm vợ rồi.
- Kệ nó, mẹ không đồng ý, nó cứ cố tình rước về, mẹ không từ mặt đã là may lắm rồi. Hôm nọ cái Hoa nó đi Singapore với thằng Thành về mua cả đống quà cho mẹ với cái Lan nhưng mẹ không thèm nhận. Dù nó có lấy lòng thế nào đi nữa mẹ cũng không bao giờ thay đổi suy nghĩ đâu. Thi thoảng con cứ dẫn thằng bé về chơi với mẹ, đừng để ý loại người ấy làm gì. Con hiền lành quá nên mới bị người khác cướp mất chồng đấy. Mẹ không dạy được con trai, mẹ xin lỗi con. Nếu mẹ không có duyên làm mẹ chồng con thì con làm con gái của mẹ nhé!

Hoa đứng bên ngoài nghe rõ mồn một mà tức lồng lộn lên. Nhưng ả không dám vào nói thắng thua vì đó dù sao cũng là mẹ chồng mình. Cố gắng kìm nén cơn giận nhưng vừa hôm trước thì hôm sau Hoa lại nghe được mẹ chồng cô đứng nói chuyện với bà hàng xóm:
- Tôi chán quá bà ạ, chẳng biết thằng con trai tôi nó nghĩ gì mà lại rước cái con của nợ kia về, chẳng được nước non gì.
- Ừ, phải rồi, tôi thấy cái Hân – con dâu trước của bà rõ nhanh nhảu mà lại ngoan ngoãn, ai cũng quý.
- Nó vẫn sang thăm với biếu quà cho tôi đấy. Cái Hân nó hiếu thảo lắm, tôi không có phúc làm mẹ chồng nó thì thôi coi nó như con gái trong nhà. Con mình hư hỏng nhưng chẳng khuyên can, dạy bảo được, nhục lắm bà ạ.

Máu điên dồn lên tận não, Hoa đến tận nhà chị để dằn mặt.
- Từ giờ chị đừng bao giờ đến nhà tôi để cố lấy lòng mọi người nữa. Chị nên nhớ bây giờ tôi mới là vợ anh ấy, chị chả là cái thá gì hết.
- Loại cướp chồng người khác như cô mà cũng đòi lên mặt dạy đời à? Cô có giỏi thì tự làm cho mẹ và em chồng quý mến mình đi. Dạng hồ linh tinh tráo trở như cô sẽ chẳng bao giờ được ai thương xót đâu. Cô cướp được chồng tôi nhưng liệu cô có cướp được hạnh phúc thực sự không hay chỉ bị người khác coi thường?

Bị đuối lý, Hoa định lao vào cào cấu thì chị nhanh chân né được rồi tát cho ả một bạt tai:
- Trước đây tôi học võ đấy, khôn hồn thì đừng bao giờ động vào tôi, cút ra khỏi nhà tôi ngay.

Chẳng làm gì được, ả vác cái bộ mặt với 1 bên má thâm tím về giận dỗi với chồng:
- Anh nhìn xem vợ cũ của anh làm gì em đây này?
- Em phải thế nào thì mới bị cô ấy đánh chứ?
- Ừ thì em tới nhà nói cho chị ta một trận vì cái tội tới nịnh nọt mẹ, làm mẹ ghét em, nói em cướp anh. Sống trong cái nhà này, em có cảm giác mình là quân thù của mẹ và em gái anh ấy.
- Anh thấy mẹ có nói gì sai đâu. Sự thật là như thế mà. Chính em nghĩ mọi cách để lấy anh cho bằng được thì giờ phải chấp nhận chứ.
- Anh nói thế mà nghe được à? Đáng ra anh phải bênh em chứ.
- Em thôi đi, anh mệt mỏi lắm rồi, suốt ngày khóc lóc, gây sự. Gía như em bằng một nửa cô ấy thì anh đã không phải khổ rồi.
- Anh... anh dám nói như vậy sao, đồ tồi.

Ả ôm mặt khóc chạy ra bên ngoài rồi cứ thế đi lang thang ngoài đường. Ả cứ nghĩ cái tổ ấm cướp được từ tay chị sẽ mãi là của ả nhưng sự thật thì không phải như thế. Mãi mãi ả chỉ là kẻ thứ 3, dư thừa trong cái ngôi nhà ấy.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep