Nhà không có tiếng trẻ con đã trống vắng, lại thêm bố mẹ chồng suốt ngày than vãn, thở dài, tôi càng buồn và tủi nên ngày nào cũng ngồi khóc lóc. Thấy cảnh ấy, anh cũng đâm chán nản.
Tôi nhiều đêm nằm suy nghĩ rồi cũng quyết định sẽ giải thoát cho chồng. Đợi lúc anh tỉnh táo, tôi thẳng thắn đặt vấn đề:
- Anh à, hay là chúng mình li hôn đi.
Chưa để tôi nói hết câu, anh đã giật phăng lấy tờ đơn tôi viết sẵn xé rách rồi ôm lấy tôi bảo:
- Không đời nào! Anh không thể thiếu em! Đừng bỏ anh có được không?
Thật tâm tôi vẫn còn thương yêu chồng nhiều lắm nên nghe anh nói vậy tôi lại càng tủi, cứ ôm lấy anh khóc mãi.
.jpg)
Ảnh minh họa
Chúng tôi bàn với bố mẹ chồng nhờ người đẻ thuê, biết là hơi cập rập vất vả nhưng chẳng có cách nào khác. Ban đầu hai ông bà cũng tỏ ra không đồng ý, nhưng thấy vợ chồng tôi yêu thương nhau họ cũng chẳng nỡ lòng chia cắt nên cũng thuận theo.
Anh đăng tin lên mạng tìm người đẻ thuê. Phải đến 6 tháng sau mới có 1 cô gái đến tìm xin được…đẻ hộ. Cô ấy người dưới quê lên, còn chưa tốt nghiệp lớp 12. Vì nhà nghèo nên bỏ học đang tính lên thành phố xin việc làm thêm thì gặp được cái tin của chồng tôi đăng trên Facebook.
Lúc đầu chúng tôi cũng e ngại. Em còn trẻ thế mà cũng nhận đẻ hộ sao? Tôi thẳng thắn hỏi em:
- Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Gia đình em đồng ý chứ?
- Dạ không vấn đề gì đâu chị. Nhà em cũng đang cần tiền, chỉ cần nhà mình giao tiền trước 80%, em không ngại sinh con hộ anh chị!
Tôi vẫn còn hồ nghi nên xin số điện thoại gọi về hỏi han ý của gia đình em. Thấy họ nhiệt tình đồng ý nên tôi cũng mừng. Thì ra bố em chơi bạc nợ bọn xã hội đen quá nhiều tiền, em cần gấp nên cũng đánh liều hi sinh đời con gái vì chúng tôi. Thấy thương và cảm kích thái độ nhiệt tình giúp đỡ, tôi đã giao luôn cả 400 triệu cho em ứng trước.
Trước khi làm cái việc mang thai hộ, chúng tôi đưa em đi kiểm tra sức khỏe cho thật yên tâm. Mọi thứ đều tốt cả, chỉ là… em đã không còn trinh trắng. Tôi cũng khá bất ngờ về điều ấy vì trước đó em cam đoan mình là gái “ngoan”. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc em đẻ con cho vợ chồng tôi, thấy em khỏe mạnh về mọi mặt, tôi cũng chẳng còn lý do gì để từ chối.
Rồi em cũng mang thai thật. Bố mẹ tôi đón em về nhà để tiện bề săn sóc. Ông bà sợ em ở bên ngoài ăn uống không đảm bảo lại có hại cho cái thai. Vợ chồng chúng tôi đương nhiên cũng chẳng thắc mắc gì. Để con tôi được khỏe là điều đáng làm.
Em vẫn sinh hoạt chung cùng gia đình tôi, mỗi tối vẫn thường ngủ ở căn phòng cô em gái đã đi lấy chồng để lại. Trước mặt bố mẹ và tôi, em vẫn khép nép, bẽn lẽn. Nhưng tôi để ý có những lúc bên anh, em thường tỏ ra thân mật, tình cảm mặc dù anh vẫn ngại ngần né tránh.
Một hôm, tôi dọn dẹp xong đang tính về phòng thì thấy bóng em đang đứng trước hiên nhà. Trời trở gió khá lạnh, tôi định bước ra bảo em về phòng ngồi kẻo bị ốm thì thấy em đang nghe điện thoại.
- Bố mẹ cứ yên tâm! Con có đứa trẻ là đã có tất cả! Anh ta không thoát được khỏi tay con đâu.
- Chị ta á? Sợ gì. Đẻ con xong con sẽ tìm cách đẩy chị ta ra khỏi nhà. Bố mẹ cứ chuẩn bị tinh thần làm thông gia với nhà giàu đi nhé!
Tôi ngỡ ngàng khi nghe em nói như vậy. Trong phút lúng túng, tôi vấp ngã chạm phải cánh cửa khiến em giật mình.
Em vội tắt máy, thấy tôi đứng đó, em sợ hãi mặt cắt không còn 1 giọt máu.
- Á… cứu tôi với!
Đột nhiên em ngã xuống, kêu toáng lên. Tôi bối rối không hiểu có chuyện gì liền chạy ngay tới đỡ em dậy.
Nghe thấy tiếng kêu, anh và bố mẹ cũng vội vàng chạy lên.
- Làm sao thế?
- Chị ta xô con ngã! – Em mếu máo nói.
Tôi giật nảy mình không hiểu em nói thế là có ý gì, tôi ú ớ chưa biết nói lại sao thì mẹ đã quát lên:
- Chị làm cái trò gì thế hả? Nó đang mang thai sao lại làm thế?
- Chị ta ghen con có con với anh Tùng. – Em khóc lóc nức nở.
- Không phải. con…con… - Tôi lúng túng nói chẳng nên lời.
- Tránh ra đi!
Mẹ chồng giận dữ đẩy tôi ra, tự tay bà nâng em dậy rồi dìu em về phòng. Anh cũng nhìn tôi lắc đầu bỏ đi theo em.
Mọi người rời đi hết. Tôi đau đớn ngồi khóc một mình.
Những ngày sau đó chẳng ai thèm nói chuyện với tôi. Mọi sự quan tâm đã dành hết cho cô ấy. Tôi buồn bã kéo chồng về phòng, định phân trần về sự thật mà mình đã tai nghe mắt thấy:
- Anh à, thực ra không phải em…
Chưa để tôi nói hết câu, anh đã thở dài ngăn tôi lại:
- Thôi, em đừng nói nữa. Anh mệt mỏi lắm. Anh qua xem Hạnh có cần giúp gì không.
Nói rồi anh bỏ đi luôn. Đêm ấy, anh chẳng về phòng cùng vợ.
Một đêm, hai đêm…năm đêm tiếp theo, anh để một mình tôi giường đơn chiếu trống. Cảm giác bị cả nhà hắt hủi, chồng xa lánh khiến tôi đau đớn vô cùng. Tôi không thể chịu được cái cảnh nhìn chồng và bố mẹ anh ngày đêm chăm nom, ngọt nhạt với cô ta nên đã chủ động gấp bỏ áo quần về quê ngoại.
- Con xin phép bố mẹ cho con về thăm nhà 1 thời gian. Cũng lâu rồi con chưa có về nhà – Tôi vờ vịt nói.
- Ừ, Hạnh ở đây có bố mẹ lo được rồi. Con cứ về đi. – Mẹ chồng nói rồi bỏ lên nhà.
Tôi nhìn sang anh, mong được nhận lấy 1 lời níu kéo nhưng anh chỉ nhìn tôi buồn buồn rồi bảo:
- Em nhớ giữ sức khỏe đấy! Chừng nào lên điện anh về đón.
Tôi vội quay lưng xách đồ đi, cốt không để anh thấy những giọt nước mắt đã lăn dài trên má.
Hạnh có dấu hiệu sinh non, anh cuống cuồng gọi điện bảo tôi lên ngay. Tôi buồn nhưng cũng cố gắng sửa soạn lên đường. Em sinh được 1 bé trai kháu khỉnh. Nhìn thấy con cả nhà tôi ai cũng mừng khôn xiết! Nhưng Hạnh tuyệt nhiên không cho tôi ẵm bé 1 lần. Cô ấy bảo đó là con của cô ấy.
Anh cũng quá hạnh phúc với đứa con của mình nên cũng chẳng mảy may quan tâm tới cảm xúc của tôi những ngày đó. Tôi như kẻ thừa thãi trong nhà, lo nhà cửa cơm nước cho mọi người xong ngồi nhìn mẹ chồng tự tay chuẩn bị cơm cữ cho Hạnh và nhìn anh ngồi bên Hạnh xem ông bà thay nhau bế cháu, cười đùa vui vẻ.
Lòng tôi đau như cắt. Tôi giấu nước mắt nói khó mẹ ở nhà không được khỏe nên xin về ngoại lần nữa. Bố mẹ chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi quay sang chơi với thằng cu. Anh đưa tôi ra bến xe, ôm tôi 1 cái, dặn dò vài câu rồi cũng về nhà. Tôi cứ nghĩ đó sẽ là cái ôm cuối cùng của tôi và anh!
Tôi cứ ở nhà miết, hồi hộp chờ đợi từng cú điện thoại anh gọi về hỏi mình. Lúc đầu còn nhiều, nhưng sau đó cứ ít dần đi. Tôi với anh dường như chỉ còn thiếu mỗi tờ đơn xin li dị là kết thúc.
Một buổi tối, tôi đang nằm tủi thân khóc 1 mình thì có 1 tin nhắn đến, là số của Hạnh:
- Thương chị cũng là phận đàn bà nhưng hẩm hiu, tôi cũng chẳng đành lòng. Mai tôi sẽ chuyển cho chị 400 triệu trước đây chị cho tôi ứng, coi như trả ơn chị đã tặng tôi một tổ ấm hạnh phúc như vậy. Cứ cầm lấy, đừng ngại, và tìm 1 chỗ dựa mới nhé!
Tôi như đứng tim khi đọc những dòng tin ấy, cảm giác như không thể thở được. Tôi cố gào khóc nhưng đã chẳng còn nước mắt để có thể khóc thêm lần này nữa. Tôi đã bán hạnh phúc của mình với giá 400 triệu thật sao?
Tôi run run cầm bút viết đơn xin li dị chồng, những dòng chữ cứ nhòe đi trên trang giấy…
St