Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Em đang chiều khách đấy, anh đừng có mà ghen…

KENHPHUNU.COM  | 19:00 , 07/02/2018
Em đang chiều khách đấy, anh đừng có mà ghen…

Ngọc lên thành phố lập nghiệp, ban đầu cô học việc trong một tiệm tóc. Vốn nhanh nhẹn lại chăm học hỏi, nên hai năm sau cô được lên làm thợ chính. Từ chỗ không đủ ăn đủ mặc, giờ Ngọc đã có thể để giành được một chút tiền. Cô luôn mơ ước mở được một salon tóc riêng cho mình.

Tối hôm đó quán đông khách nên Ngọc đi làm về muộn. Đoạn đường về nhà trọ khá tối, thỉnh thoảng mới có một hai cái xe chạy qua. Cô đang lái xe thì có 3 thanh niên choai choai đi xe áp sát mình. Cô loạng choạng dừng lại. Một tên ngồi sau nhanh chóng giật lấy chiếc túi xách của Ngọc làm cô lảo đảo, xe đổ kềnh xuống.

- Cướp… cướp.

Hoảng lắm nhưng Ngọc vẫn cố gắng với theo, vì túi xách cô đang có mấy triệu tiền hàng trong đó.

Lúc đó bỗng có một chiếc ô tô phóng lên, phi thẳng vào mấy tên cướp giật. Ngọc nhìn thấy một người đàn ông nhảy xuống. Mấy tên cướp bị ngã cũng đau, lúc đó lại có thêm vài chiếc xe máy của người đi đường dừng lại nên chúng nhanh chóng dựng xe lên tẩu tán.

Ngọc run lắm lồm cồm bò dậy chạy đến lấy túi xách từ tay người đàn ông đã giúp mình.

- Cảm ơn anh!

chiều khách

Ảnh minh họa

Ngồi lấy lại bình tĩnh mà Ngọc vẫn còn run cầm cập. Người kia ngỏ ý đưa cô về đến tận nhà. Ngọc lấy nước cho anh uống. Anh giới thiệu tên Tú, làm nghề thợ xây. Hôm nay tài xế của sếp bị ốm nên anh chạy thay.

Sau đó hai người có gặp nhau nhiều lần nữa. Ngọc và Tú dần nảy sinh tình cảm. Cả hai đi làm cả ngày, có khi 10 giờ tối mới được gặp nhau. Tú thường đi con xe số cũ kỹ, quần jeans sờn cũ, chiếc sơ mi khoác ngoài nồng nặc mùi mồ hôi.

Một tối đang ngồi trên cầu ăn tạm cái bánh mỳ, Tú hỏi Ngọc:

- Giờ em ước điều gì nhất?

- Em chỉ muốn đủ tiền để mở một cửa hàng tóc của riêng mình.

- Anh có một ít tiền tiết kiệm, không nhiều lắm nhưng có thể giúp em được phần nào, em đừng từ chối nhé!

Vậy là nhờ số tiền góp lại của Tú, Ngọc cũng mở được một cửa hiệu tóc nho nhỏ.

Từ ngày trở thành cô chủ, Ngọc làm ăn cũng được nên thuê thêm nhân viên, cô cũng có nhiều thời gian rảnh rỗi. Trong thời gian này cũng có nhiều người đàn ông đến với Ngọc.

Càng ngày cô càng cảm thấy chán Tú. Ngọc bắt đầu nghĩ xa hơn, anh làm thợ xây không có tương lai nên cô thật sự muốn chia tay. Tú cũng nhận ra điều đó:

- Sao thời gian này em lạnh nhạt với anh thế?

- Em thấy anh không biết kiếm tiền gì cả. Cái nghề thợ xây của anh khi nào mới khá được.

- Thì đó cũng là một nghề mà.

Tú nói vậy càng làm Ngọc bực mình thêm. Hôm đó, Tường, chủ một nhà hàng ăn gần đó đến gội đầu. Lúc này nhân viên đã về hết nên Ngọc đích thân làm cho anh. Ngọc cúi xuống gội đầu, còn tay Tường bắt đầu mân mê lên ngực Ngọc. Cô cũng có cảm tình với anh ta nên cứ để kệ vậy. Đang tình tứ thì Tú bỗng dưng xuất hiện:

- Hai người làm cái gì thế?

Tường rụt tay lại. Ngọc không sợ mà cứng giọng:

- Em có làm gì đâu? Em chỉ chiều khách thôi.

- Chiều khách mà như vậy à?

- Em làm gì thì kệ em. Anh làm không đủ tiền nuôi em thì đừng có phàn nàn.

- Thì ra em chỉ quan trọng chuyện kiếm tiền thôi sao?

- Đúng đấy. Em chịu đựng đủ rồi.

Tường vốn là một gã mặt dày không biết xấu hổ nên nhỏm dậy khoác vai Ngọc, nhếc mép cười:

- Đàn ông mà không lo gì được cho bạn gái thì hèn quá.

Tú quay mặt đi thẳng. Ngọc nhận lời yêu Tường ngay sau đó. Tường chiều Ngọc lắm, mua cho cô không biết bao nhiêu là quà. Hai người về sống với nhau.

Nhưng về sống chung rồi Ngọc mới biết là Tường đã bỏ mấy đời vợ. Nhà hàng của anh ta không có khách chuẩn bị đóng cửa. Tường giờ nợ ngập đầu, lại còn nghiện đập đá. Bao nhiêu tiền Ngọc kiếm được bị bòn rút sạch. Thấy đầu gấu suốt ngày đến đòi nợ, Ngọc khóc lóc.

- Anh còn nợ bao nhiêu nữa?

- Chắc cũng khoảng 2 tỷ.

Ngọc ôm đầu gào lên, cô quá hối hận vì đã không tìm hiểu kỹ Tường trước khi về sống chung nhưng đã muộn. Quán gội đầu mà trước kia Tú góp vốn giờ làm được bao nhiêu vào túi Tường hết. Cô mà giữ lại đồng nào là bị đánh đập không thương tiếc.

Hôm đó Ngọc vừa rút 10 triệu về để trả tiền thuê cửa hàng, nhưng Tường theo dõi từ khi cô bước ra từ cây rút tiền. Anh ta lao đến.

- Con khốn, có bao nhiêu tiền rút hết đưa cho tao ngay!

- Em làm gì còn tiền nữa, đây là em vay của con bạn để trả tiền nhà.

- Đưa đây!

Ngọc vừa bị đạp ngã nhào ra vỉa hè thì Tường cũng bị một cú đấm sập cả mặt. Một chàng trai ăn mặc bảnh bao túm cổ Tường lên.

- Sao mày hành hạ cô ấy.

Ngọc kinh ngạc khi thấy người đó quay mặt lại. Chính là Tú. Tú lấy lại chiếc túi đưa cho Ngọc. Khi anh đang đứng giữa hai người thì trong xe có tiếng nói vọng ra:

- Giám đốc, nhanh lên xe đi.

Ngọc hoa hết cả mắt nhìn chiếc xe bóng nhoáng. Giờ đứng trước mặt Ngọc không còn là anh chàng thợ xây nữa mà là một người đàn ông bảnh bao, thành đạt.

Tú không nói câu nào, kéo Ngọc lên xe. Cô choáng váng khi ngồi vào chiếc xe sang trọng của anh. Tú đưa Ngọc đến nhà rồi lịch sự chào cô ra về. Đến giờ Ngọc vẫn không thể tin nổi, suốt mấy năm qua Tú đã sống bình dân để thử lòng cô. Ngọc đã đi được một chặng đường dài với anh nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc, để rồi rước về một cục nợ.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep