Bố mẹ Huyền luôn có một yêu cầu bất di bất dịch đối với con rể tương lai: không cần sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng nhất định phải đoàng hoàng, cũng không là người quá tài giỏi, chỉ cần là người có chí tiến thủ là được.
Bố mẹ Huyền rất dị ứng với mấy chuyện như ly hôn hay ngoại tình.
Nhưng ông trời lại hay trêu ngươi con người. Thắng người yêu Huyền lại dính vào cả hai điều cấm kị trên. Trong gia đình anh, cả bố và ông nội đều lấy ba vợ. Mẹ của Thắng là vợ thứ hai của bố anh. Ngoài 50 tuổi, ông còn quyết định ly hôn để đến với người phụ nữ mà ông cho là “tình yêu đích thực”… lần thứ 3. Anh trai anh giờ đây cũng đã lấy tới đời vợ thứ hai và hình như cặp đôi này cũng đang lục đục. Khi biết hoàn cảnh của Thắng, Huyền cũng đã từng e ngại rằng: “Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Nhưng thật may là Thắng không giống cả hai.

Ảnh minh họa
Anh là người đàn ông chín chắn, nhất là trong yêu đương. Từ ngày yêu Huyền, chưa lần nào anh khiến cô phải buồn hay hiểu nhầm với người con gái khác. Chưa đợi Huyền ngồi xuống ghế Thắng đã hỏi luôn:
- Em đã thưa chuyện với bố mẹ em về hoàn cảnh nhà anh chưa? Mình nên nói trước để bố mẹ chuẩn bị tâm lý.
- Em nghĩ là không nên nói gì cả. Lễ nạp tài và các buổi gặp mặt nhau trước khi cưới cứ bảo bố mẹ anh có mặt như bình thường là được. Còn đến lễ cưới bố mẹ em mà biết thì mọi chuyện đã rồi.
Thắng liền phản đối:
- Anh không đồng ý! Mình sống với bố mẹ là sống cả đời. Là con cái phải giữ đạo hiếu. Em cứ nói đi. Nếu bố mẹ không đồng ý thì mình từ từ thuyết phục.
Huyền cứ lần lữa mãi không nói vì cô biết nói ra kiểu gì bố mẹ cũng không đồng ý. Đến ngày đã định, Thắng vẫn tới nhà Huyền ra mắt như bình thường. Hai người cố giấu chuyện gia cảnh nhà Thắng.
Nhưng đó vốn là chuyện to như con voi, muốn giấu cũng không phải dễ. Mẹ Huyền đã dò hỏi được người quen về gia cảnh nhà Thắng. Và mọi chuyện nằm trong dự đoán của cô.
- Con phải chấm dứt với cậu ta ngay cho mẹ. Lấy người như thế về rồi nó lăng nhăng bên ngoài, có mà khóc cả đời con ạ.
- Con yêu anh ấy bấy lâu con biết. Mẹ đừng quá cực đoan như thế! Bên nhà bố anh Thắng có những mấy anh em. Các bác anh ấy đều chung thủy, có phải ai cũng lăng nhăng đâu.
Mẹ cô gạt phắt:
- Thôi không vòng vo nữa, mẹ nói bỏ là bỏ!
Biết không khuyên nhủ được mẹ nên Huyền không nói gì nữa cả. Nhưng cô không chịu thua. Huyền biết bây giờ là lúc để dùng mưu. Sau một hồi lên các diễn đàn để tham khảo Huyền đã tìm được một kế hoàn hảo, có thể gọi là “một mũi tên trúng hai con chim”. Nếu thành công, vừa lừa được bố mẹ đồng ý cưới, vừa thử lòng được Thắng. Nghĩ ngợi xong xuôi Huyền liền gọi điện cho người quen ở Bệnh viện Phụ sản.
Hôm sau cô gọi điện hẹn gặp Thắng. Anh đang thoải mái bông đùa, trêu cô xinh, nhưng dường như Huyền không để tâm. Cô nói luôn:
- Anh ơi, mình chia tay đi!
Thắng ngẩn người trước câu nói của Huyền. Anh hỏi dồn cô:
- Chẳng lẽ em tin anh sẽ lăng nhăng giống bố anh sao?
- Không phải vậy. Em tin anh là người chung thủy. Chỉ có điều em không thể làm vợ tốt của anh.
Thắng vẫn không buông tha:
- Thế lý do của em là gì?
- Em không thể nói được. Bởi vì em sợ khi biết anh sẽ vì tình nghĩa bao năm rồi thương hại mà cưới em.
Nói xong, Huyền đứng dậy bỏ đi. Thắng bật dậy giữ tay cô lại;
- Anh không cho em đi đâu hết. Em phải nói cho anh biết!
- Anh buông ra, đừng kéo em.
Trong lúc hai người giằng co túi của Huyền rơi xuống sàn. Cô mặc kệ son phấn, điện thoại đang lăn lóc khăp nơi. Huyền chỉ vội vồ lấy một tờ giấy gấp đôi giữa đống đồ đạc đang bừa bộn. Thấy lạ Thắng liền nhanh tay giật lấy nó. Hóa ra đó là kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Phụ sản, Huyền khó có thể làm mẹ.
- Là vì cái này phải không?
Huyền gật đầu. Thắng ôm cô vào lòng:
- Anh sẽ vẫn cưới em, không phải vì thương hại mà vì yêu. Em chấp nhận được khuyết điểm của anh, tại sao anh lại không làm được điều tương tự cho em.
Suốt một tuần sau đó, ngày nào sau giờ làm Thắng cũng tranh thủ đến thăm Huyền. Anh tìm các tài liệu về bệnh của Huyền, đọc cho cô nghe để cô thêm lạc quan. Biết Thắng sẽ không thay lòng. Huyền mang tờ giấy xét nghiệm đó về nói chuyện với bố mẹ. Và nói luôn chuyện của Thắng. Đã đến nước này mẹ cô cũng khó mà cấm cản nữa.
Hôm sau, Thắng đến chơi nhà, mẹ Huyền đã hỏi luôn:
- Biết chuyện của Huyền rồi cháu vẫn muốn cưới nó sao?
- Dạ vâng, thưa bác!
- Nhưng con cái là chuyện quan trọng, cháu nghĩ kĩ chưa?
- Tất nhiên con cái là quan trọng, nhưng có nhiều cách để có con mà bác. Cháu sẽ cùng Huyền chạy chữa.
- Cảm ơn cháu đã hiểu cho Huyền.
Đám cưới của Huyền và Thắng cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ. Sau ngày cưới sợ vợ nghĩ ngợi Thắng cũng không nhắc cô chuyện đi khám vội. Ba tháng sau Huyền thông báo với cả nhà rằng cô có thai trước sự ngỡ ngàng của Thắng và bố mẹ cô. Bây giờ Huyền mới dám nói ra sự thật về tờ giấy xét nghiệm giả đó. Cô đã cược một ván lớn với việc hệ trọng cả đời người và rất may là cô đã thắng.
St