Tôi cũng muốn phá tất cả, muốn xé nát chồng mình ra thành trăm mảnh nhưng tôi tự động viên mình phải nhịn. Giờ mà mọi chuyện bung bét hết thì chỉ có con mình thiệt thôi, hơn nữa tôi phải cho ả đàn bà dám cướp không chồng của tôi 1 trận.
Về nhà tôi vẫn tỏ ra vui vẻ. Nếu như ngày trước tôi ốm, tôi gầy đi 1 chút chồng đã nhận ra nhưng giờ đây tôi đẹp hay xấu, khỏe hay yếu thì Kiên cũng mặc kệ vì anh đang mê muội chỗ cô bồ kia rồi.
Đúng lúc trong đầu rối bời, tôi lại nhận được điện thoại của cậu bạn thân hồi cấp 3 mời đi cà phê. Cậu ta vừa ở nước ngoài về nghỉ 1 tháng rồi lại đi, thấy tôi bơ phờ cậu ấy hỏi:
- Sao tệ vậy? Tưởng bà lấy chồng phải tốt lên chứ.
Trong lúc mềm yếu, tôi đã kể hết chuyện ngoại tình của chồng với cậu ấy.
- Thôi nào, tôi cũng đang thất tình đây, bạn gái tôi cũng đi với người khác đấy.
- Vậy mình phải làm sao giờ?
- Nhưng bà đã bắt được tận tay chưa?
- Chưa, làm gì có thời gian mà chạy theo họ được, còn phải làm để nuôi con nữa chứ.

Ảnh minh họa
Cậu ấy chỉ cho tôi cài phần mềm đọc trộm tin nhắn vào máy chồng tôi. Từ hôm đó, đến cơ quan tôi chẳng tập trung nổi vào việc gì, cứ chăm chăm chờ tin nhắn điện thoại.
Quả nhiên là chồng với cô bồ vẫn thường xuyên nhắn tin qua lại với nhau. Những tin nhắn của họ mùi mẫn khiến tôi phát điên lên được, nhưng tôi vẫn cố gắng chờ đợi, phải bắt được tận tay.
Dạo này tôi chỉ nghĩ đến chuyện chồng phản bội, nên ăn uống thất thường, đến soi gương thấy mình thảm hại quá. Thế rồi tôi tự vực dậy, cố ăn uống điều độ, đi ra khỏi nhà luôn son phấn mấy lớp để che giấu đi những nỗi đau đang mang.
Hôm đó, đang họp thì tin nhắn của chồng cho nhân tình chạy vào máy tôi:
“Tối nay 9 giờ gặp nhau ở chỗ cũ nhé, em cứ đến đó trước, tiếp khách xong anh sẽ qua, nhớ quá rồi...”.
“Vâng, nhanh lên nhé anh”
Tối đó, tôi ăn mặc thật đẹp, trang điểm kỹ càng. Đợi đến 8 giờ, thấy chồng và ả kia lại nhắn tin đong đưa nhau.
“Anh sắp đi chưa, em đến rồi, phòng 202 nha.”
“Ừ, em cứ tắm trước đi”
Giận điên người nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh gọi cho cậu bạn đến đón. Nó nhìn tôi một lượt rồi tặc lưỡi:
- Đi đánh ghen cũng phải đẹp thế à.
- Ừ.
- Đừng làm tới nhé, chỉ dằn mặt thôi.
- Lúc đó rồi tính.
Đến nhà nghỉ, tôi bảo bạn đứng ở dưới chờ, cười tươi với lễ tân:
- À em à, chị đến đưa tiền cho con em. Nó ở phòng 202.
- Vậy à chị?
- Ừ Lan hẹn chị đến đưa tiền cho nó nhưng máy chị hết pin mất rồi không gọi được. Em kiểm tra giúp chị nhé.
Thấy tôi vui vẻ, xinh tươi chẳng có gì giống đi đánh ghen cả nên lễ tân cũng cười rồi bảo tôi lên ngay không cần kiểm tra gì cả. Tôi nháy mắt với bạn là không cần đi theo, nếu thấy căng quá thì lên ứng cứu.
Nghe tiếng gõ cửa, cô bồ của chồng tôi hỏi rất to:
- Anh đến rồi à, em không khóa cửa đâu.
Tôi cười khẩy:
- Cô chết với tôi rồi, đi cướp chồng mà chủ quan thế này thì chết. Các em đứng ở ngoài chờ chị, một mình chị ‘xử’ là đủ rồi.
Tôi nói thế để doạ tinh thần thôi chứ làm gì có ma nào. Cô bồ thấy tôi vào liền xanh mặt ú ớ:
- Chị là ai, có phải chị vào nhầm phòng rồi không?
- Chị vào với em mà.
Nói rồi tôi tiến lại giường, còn cô bồ thì mặt mũi tái mét hét lên vì quần áo đã cởi hết từ lúc nào, trên người chỉ mặc mỗi đồ lót.
- Trước khi chờ chồng chị đến, em phục vụ chị trước đã nha.
- Ôi em xin chị, chị tha cho em.
- Chị tha cho em thì em có tha cho gia đình chị không hả. Thời gian qua em đã ngủ chán chê và bòn rút hết tiền của chồng chị. Em có đáng được tha không?
Tôi vừa nói vừa tát cho cô ả mấy cái cái. Trông cô ta còn non nớt và cũng chẳng có vẻ gì dám chống cự tôi cả, cứ luôn miệng xin lỗi. Tôi dúi cô ta vài cái xuống giường khiến ả sợ run cầm cập ngồi co ở một góc, khóc lóc mếu máo.
Đánh được người mấy cái, nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình tổn thương ghê gớm như vậy. Tôi cũng cứ khóc rưng rức như là mình cũng bị đánh vậy. Đúng lúc đó thì Kiên vào phòng, anh đứng khựng lại khi nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười bình thản:
- Giờ anh mới đến à? Xin lỗi vì em đã xé tan nát cô bồ của anh rồi, sao không đến sớm mà cứu.
- Em… em nói gì cơ?
- Đúng vậy, cô bồ bé bỏng của anh, em đã xử xong rồi. Anh thích ở đây với cô ta trọn đời luôn cũng được, không cần về nhà nữa đâu.
Nói rồi tôi đi thẳng, Kiên chạy theo nhưng tôi đã xuống dưới và lên xe của cậu bạn, đau đớn quá nên tôi chỉ biết ôm lấy cậu ấy khóc. Kiên bối rối, chắc anh không biết nên đuổi theo tôi, hay lên chỗ cô bồ nữa. Mười lăm phút sau mới thấy anh gọi cho tôi đến chục cuộc, nhắn tin liên tiếp.
“Anh xin lỗi, em ở đâu, anh đón rồi mình nói chuyện”
“Anh cứ lo chăm sóc bồ của anh đi, giờ đến lượt em vào nhà nghỉ với người khác”.
Tôi tắt máy, gục đầu vào vai cậu bạn khóc nức nở, chưa bao giờ tôi thấy đau như lúc này, cuộc hôn nhân của tôi chấm hết từ đây sao...