Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Em mang phở đến tận phòng khách sạn rồi, anh ăn đi lấy sức mà phục vụ bồ

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 16/08/2018
Em mang phở đến tận phòng khách sạn rồi, anh ăn đi lấy sức mà phục vụ bồ

Tôi và chồng là bạn từ thời Đại học, trước khi là người yêu chúng tôi chơi rất thân với nhau. Chẳng hiểu sao tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng, nếu tình yêu xuất phát từ tình bạn thì sẽ không bao giờ có sự lừa dối, phản bội.

App hoa anh đào

Chúng tôi yêu nhau gần 4 năm rồi tiến đến hôn nhân và đến nay cũng được gần 10 năm rồi chứ không phải ít. Hai vợ chồng đã cùng nhau phấn đấu mua nhà, mua xe, nuôi con cái ăn học. Mọi thứ dường như có thể nói là hạnh phúc viên mãn, tôi yêu chồng mình và yêu tổ ấm nhỏ bé mà hai vợ chồng đã cố công cùng nhau vun đắp.

Chồng tôi đẹp trai và tính cách lại dễ gần, một công việc rất đàng hoàng, thế nên không phải là tôi không sợ mất chồng vào tay những người đàn bà ngoài kia. Tôi cũng tin chồng lắm nhưng nhiều lúc vẫn phải rào trước, đón sau:

- Bạn em vừa đi đánh ghen một trận tơi bời anh ạ.

- Chồng nó cặp bồ à?

- Vâng, bắt ngay tại trận ở nhà nghỉ luôn, còn đưa cả mẹ chồng đi nữa.

- Đẹp mặt nhỉ.

- Chẳng không à, thế mới biết ngoại tình phải trả giá đắt như thế nào.

Ảnh minh họa

Anh im lặng không nói gì. Tôi vẫn luôn tin chồng và mong rằng anh sẽ không đổ đốn như một số người đàn ông ngoài kia phản bội lại vợ con.

Nhưng rồi một lần đi mua sắm tôi đã thấy chồng mình trong tay với một cô gái trẻ đẹp, trông họ rất vui vẻ và hạnh phúc chọn đồ cho nhau.

Khỏi phải nói tôi đã sốc và đau đớn đến mức nào. Lúc đó miệng tôi ú ớ không thốt nên lời, tay chân cứ bủn rủn hết cả lên. Lúc trước khi nghe chị bạn kể thấy chồng chị và nhân tình đi với nhau, nhưng chị vẫn im lặng chịu đựng, đến khi chồng chán rồi anh tự bỏ bồ và về nhà. Lúc đó tôi còn hỏi chị ấy:

- Sao chị không lao vào mà cào cấu, cho cô ta mấy bạt tai?

- Làm ầm lên cho thiên hạ họ nhìn, họ cười cho chứ có ích gì đâu.

- Nực cười quá, nó cướp chồng chị mà, phải cho nó một trận rồi ra sao thì ra chứ.

- Đau thật đấy, ghen thật đấy nhưng phải kìm chế thôi, cuộc đời mà, gặp việc gì đáng sợ nhất thì cố gắng bình tĩnh tìm cách mà giải quyết.

Giờ tôi đã hiểu tại sao chị ấy không làm như thế. Phải chăng khi mình chính là người rơi vào hoàn cảnh trái ngang đó, mới biết thật sự lúc này tâm trạng mình như thế nào.

Hôm đó lết thân xác về nhà tôi ốm nằm bẹp trên giường, tôi cũng chưa vội phanh phui chuyện của chồng vội. Tôi muốn xem xem anh định đóng kịch đến lúc nào. Những lần anh ta ngọt ngào âu yếm, tôi lại thấy rùng mình sợ hãi. Nhiều đêm nằm nhìn ngắm người đàn ông của cuộc đời mình, tôi bỗng run hết cả người.

“Ôi sao anh có thể làm chuyện khủng khiếp đó với mẹ con em như thế cơ chứ”.

Có lẽ mềm yếu cũng chẳng giải quyết được gì, tôi phải mạnh mẽ vì các con. Nhưng thật sự hình ảnh chồng tay trong tay với cô gái đó cứ hiện trong đầu tôi mọi lúc mọi nơi, khiến tôi phát điên lên. Công việc cũng không được trôi chảy. Tôi cứ như người mất hồn, bỏ cả thời gian đến tận cổng công ty anh theo dõi anh.

Chiều hôm đó chồng gọi điện bảo về muộn vì có chút việc, tôi đã biết anh ta bận việc gì rồi. Tôi âm thầm đi theo và thấy chồng vào một nhà nghỉ ven đường. Tôi đang loay hoay không biết phải làm sao, thì đúng lúc đó, cô gái mà tôi đã nhìn thấy đi với chồng hôm trước xuống taxi và đi vào.

Cô ấy vừa đi vừa nói chuyện điện thoại:

- 205 à anh, vâng em đến rồi đây, anh chờ một tí.

Tôi thật không ngờ tình cờ lại biết được cả số phòng chồng đang thuê. Càng nghĩ nước mắt tôi cứ thế chảy không ngăn nổi.

Sau nhiều phút suy nghĩ, tôi biết giờ mình có muốn vào đó cũng khó. Tôi liền mua hai bát phở và đến bàn lễ tân:

- Khách của em vừa gọi phở, phòng 205. Em giúp chị đưa lên với. Khách quen lát họ xuống khắc trả tiền.

- Vâng chị!

Sau đó tôi nhắn tin cho chồng:

“Em vừa gửi phở cho anh. Anh ăn đi còn có sức để phục vụ bồ, nếu không sẽ mệt lắm đấy.”

Xong rồi tôi phóng xe về, tôi đã ngừng khóc vì cảm thấy đau quá không khóc nổi nữa rồi. Và dĩ nhiên tôi đặt tờ đơn ly hôn đã in sẵn trên bàn đợi anh về ký. Chồng gọi cả chục điện thoại tôi không nghe máy.

Sau đó, tôi gấp vài bộ quần áo cho vào túi rồi về ngoại, con trai tôi đang gửi bên đó. Tôi biết chồng đang khổ sở, tìm mọi cách để giải thích với tôi, nhưng có lẽ tình yêu mà tôi dành cho người chồng ấy đã hết khi mà niềm tin của tôi đã bị dẫm đạp.

Vậy đấy, tôi luôn tự hào về tổ ấm của mình, vậy mà tất cả đã tan vỡ trước mắt. Tình yêu, hạnh phúc, niềm tin để xây dựng được thì rất lâu, nhưng để bị phá hủy thì chỉ cần 1 tích tắc.

St

 

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep