Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Em quyết bỏ chồng rồi, đêm nay mình đến với nhau nhé!

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 24/09/2017
Em quyết bỏ chồng rồi, đêm nay mình đến với nhau nhé!

Lan cứ tưởng sau bao năm yêu nhau, về chung một nhà và sự xuất hiện của bé Bin thì niềm hạnh phúc của cô và Tuấn sẽ được nhân đôi. Ai ngờ…

App hoa anh đào

Hai vợ chồng cùng làm việc ở Hà Nội, nhưng chưa có nhà nên phải thuê trọ. Khi Lan mang thai đến th.á.n.g thứ bảy, Tuấn bàn đưa Lan về quê chồng để tiện chăm sóc. Nhưng Lan không thích lắm.

- Em không muốn về quê anh đâu, ở đó em đâu có quen ai.
- Giờ chưa quen thì ở mãi sẽ quen.
- Nhưng anh nỡ để vợ chồng xa nhau lúc em đang cần anh nhất à?
- Anh bận đi làm thế này, sợ không chăm sóc được em với con cẩn thận, em về quê có ông bà nội rồi thì anh cũng yên tâm.

- Bao nhiêu người cũng hoàn cảnh như mình mà người ta vẫn cùng nhau vượt qua hết đấy thôi!
- Sao em cứ ương bướng thế nhỉ? Em chẳng lo cho em thì thôi, nhưng em cũng phải biết lo cho con chứ.
Lan nhớ đó là lần đầu tiên tự dưng cô nhận ra điều gì đó rất khác ở Tuấn. Hóa ra mọi mối lo là cho đứa con, vậy thì Lan là gì? Nghĩ vậy cô vẫn nhất quyết ở lại Hà Nội.

Ảnh minh họa

Ngày Lan sắp sinh, Tuấn bận đi công trình không về được. Chỉ có hai bà nội, ngoại từ quê ra chăm. Nhìn xung quanh những ông chồng vây quanh vợ hỏi han, chăm bẵm, Lan trào nước mắt. Cô chưa từng nghĩ khi mình vượt cạn lại không có chồng ở bên cạnh. Hai hôm sau Tuấn mới về. Lòng Lan lúc này khá dửng dưng. Cô cảm thấy mọi thứ thật hời hợt, lạnh lẽo.

Sinh con được hơn một tuần, Lan về nhà mẹ đẻ. Lan chẳng biết Tuấn thương con nhớ vợ ở đâu, nhưng cả 6 th.á.n.g Lan ở cữ, số lần Tuấn về thăm hai mẹ con được đếm trên đầu ngón tay. Những th.á.n.g đầu Lan còn thắc mắc, cự nự, tranh cãi, khi đó Tuấn luôn lấy lý do đi công trình, bận, mệt, nên ít về thăm hai mẹ con cô.

Sáu th.á.n.g nghỉ sinh đã hết, Lan phải quay trở lại làm việc. Mẹ Lan theo cùng chăm cu Bin. Tuấn vẫn hững hờ với gia đình như vậy, đi từ sáng sớm, tối mịt mới về. Có đợt anh đi công trình cả nửa th.á.n.g, gọi điện về cũng chỉ hỏi con.

Từ ngày sinh con đến giờ, Lan nhớ, Tuấn và Lan chưa một lần nào thực sự nói chuyện với nhau cả. Có bà ngoại đỡ đần, mà chẳng phải lo lắng ý tứ như ở với bố mẹ chồng, nên ngoài chuyện buồn về chồng ra, Lan cũng chẳng có gì để lo lắng. Nhưng buồn mãi thì cũng làm gì? Lan cũng biết có nhiều đôi yêu nhau lâu, lấy nhau rồi ở với nhau chưa đầy năm cũng ra tòa ly dị. Lan đi tập gym, cuối tuần hẹn hò cà phê với bạn cho khuây khỏa.

Công ty Lan làm chuyên về xuất nhập khẩu. Bữa nay có nhân viên mới vào nên sau giờ làm mọi người kéo nhau đi ăn. Cậu nhân viên mới này nhìn cũng khá điển trai, nhưng hơi ít nói. Lan cũng không để ý lắm vì đầu óc cô đang mê mải những cảm xúc khác, nhưng nghe mọi người trêu thì hình như cậu ta rất thích Lan.

Chiều nay Tuấn gọi điện nói hai ngày cuối tuần này Tuấn được ở nhà. Lan cũng khá hờ hững. Đã bao lâu rồi cả gia đình nhỏ không được cũng nhau ăn bữa cơm. Cũng đã bao lâu rồi Tuấn không đưa mẹ con Lan đi chơi. Cũng đã bao lâu rồi những cảm xúc háo hức, chờ đợi, mong ngóng được ở gần nhau của Lan với chồng không trở lại nữa. Hai ngày cuối tuần trôi qua trong sự tẻ nhạt. Vợ chồng nói với nhau dăm câu, rồi nấu ăn, rồi chăm cu Bin, nên cũng chẳng có lúc nào để tâm sự hay sẻ chia gì cả.

Thứ hai đến, hai vợ chồng lại quay trở lại guồng quay công việc. Mỗi khi đi làm, Lan lại thấy tâm trạng vui hơn. Cậu nhân viên mới được phân công vào bộ phận do Lan trực tiếp hướng dẫn. Khi nhìn cậu ta, tự dưng trong đầu Lan có suy nghĩ, liệu một ngày nào đó mình với cậu ta có thể nảy sinh tình cảm không nhỉ?

Hôm nay là sinh nhật Lan, Tuấn thì chắc là quên rồi. Anh ta bận quá mà. Hết giờ làm, mọi người rủ nhau đi ăn uống, tăng hai rồi tăng ba. Cu Bin thì đã ở nhà với bà ngoại. Lan uống hết chai bia này đến chai bia khác, trên môi luôn thường trực nụ cười dịu dàng.

Càng uống Lan càng tỉnh táo, trong đầu Lan giờ này Tuấn giống như một thứ bóng hình mờ mịt xa xăm chẳng đáng nhớ tới. Cậu nhân viên mới tình nguyện đưa Lan về. Có hơi men trong người, khi dìu Lan ra cầu thang, vô tình giày cao gót của Lan bị vướng. Hai người ngã vào lòng nhau và cùng trao nhau nụ hôn đắm đuối.

- Tôi đã có gia đình rồi đấy nhé!
- Tôi biết là em đã có gia đình.
- Vậy à, vậy là cậu định để chúng ta ngoại tình với nhau hả?
- Ừ, thì cũng đã sao?

Cậu nhân viên đưa Lan về. Những ngày sau đó, hai người đi ăn trưa, thi thoảng đi ăn tối. Họ chẳng giống đồng nghiệp, cũng chẳng giống nhân tình, nhưng họ đúng là hai người có thể nói chuyện với nhau. Cậu nhân viên đã say Lan lắm, nhưng cô vẫn còn nặng lòng, không muốn phản bội chồng.

Lan cứ loay hoay trong mớ hỗn độn cảm xúc này cho đến khi cu Bin được một tuổi rưỡi. Càng ngày, Lan càng cảm thấy cô có chồng mà cũng như không. Lan chẳng nhờ chồng được gì. Lần này cô quyết hỏi chồng lần cuối:
- Cuối tuần này anh về nhà không?
- Anh không về được, cuối tuần này công trình nghiệm thu.

- Anh sắp xếp về đi, không thì để em lên chỗ anh.
- Có chuyện gì à em?
- Vâng, nên anh sắp xếp mà về nhé.

Cuối tuần Tuấn cũng về. Lan dọn dẹp nhà cửa, cơm nước. Sau bữa cơm, cho cu Bin đi ngủ xong, Lan đưa cho Tuấn tờ đơn ly hôn.
- Em có bị làm sao không?
- Tất nhiên là em có bị làm sao.
- Em đùa anh à?
- Anh thấy chuyện này có thể mang ra đùa sao?
- Nhưng anh chả hiểu cái quái gì đây? Hàng th.á.n.g anh đi làm về đưa tiền cho em nuôi con, thế em còn muốn gì nữa à?

- Anh biết thừa em muốn gì, em cần gì, nhưng từ hồi lấy nhau tới giờ, anh đâu có mang lại được cho em cái gì?
- Anh bất ngờ quá, để anh nghĩ đã.
- Khỏi nghĩ đi anh. Anh cứ ôm lấy cái công trình của anh, cứ ôm ấy mộng sự nghiệp của anh, em cũng sẽ phải ôm lấy cái thú vui của em, anh chả còn là gì trong đời sống của em cả...
- Em có người khác à?
- Đúng rồi, em có người khác hơn 1 năm rồi mà anh đâu có biết gì đâu?!

Nhìn vẻ mặt Tuấn choáng váng, tự dưng Lan cảm thấy vô cùng hả hê. Lâu nay người ta tưởng chỉ những biến cố nghiêm trọng mới đẩy người ta xa nhau. Nhưng cứ sống một cuộc sống đồng sàng dị mộng, hai người như hai thế giới thì khác gì địa ngục hôn nhân.

Để mặc Tuấn ngồi thừ ra, Lan nói:
- Tối nay không có bà ngoại ở đây, anh ở nhà trông con đi. Em đi với bạn sẽ về muộn. Anh không phải chờ cửa. Em có chìa khóa đây rồi.

Lan bước ra ngoài. Cô phải sống cuộc đời của cô. Nếu không có sự quyết tâm này thì cô đang ở nhà, vắt chân lên cổ với cu Bin, mệt nhoài trong câm lặng những nỗi niềm không biết tỏ cùng ai. Nếu không có cậu nhân viên mới, cô còn tưởng mình chưa từng có một thời thanh xuân sôi nổi như đã từng có. Còn Tuấn, anh lãng quên cô thì cô cũng sẽ để anh sống một cuộc đời bị cô lãng quên. Việc của cô là cứ vui đi đã, cô phải tìm nguồn vui mới, thay vì ngồi đó mà buồn bã về cái kẻ làm chồng mà hờ hững vô tâm.

Cô nhắn tin cho cậu nhân viên mới:
“Em quyết bỏ chồng rồi, đêm nay mình đến với nhau nhé!”…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep