Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Em trả thù chồng em xong rồi thì cưới anh được không?

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 22/11/2017
Em trả thù chồng em xong rồi thì cưới anh được không?

Tôi và chồng kết hôn sau 2 năm hẹn hò. Lúc mới cưới anh, tôi vẫn nghĩ mình là người may mắn khi lấy được người chồng giàu có lại tâm lý. Vì thú thật khi yêu, anh chẳng để tôi thiếu thốn thứ gì, lại còn rất hay nhường nhịn, kể cả tôi có vô lý đến thế nào.

Cưới về tôi mới biết anh có 1 sở thích rất kỳ lạ. Vì nhiều tiền nên anh sẵn sàng “boa” cho các người đẹp. Đổi lại, họ sẽ phải đồng ý làm người tình của anh một thời gian. Anh tuyệt nhiên không giấu giếm hay lén lút sau lưng vợ mà còn công khai những lần hẹn hò với họ cho tôi biết. Anh bảo, đó là nhu cầu và tôi cần phải tôn trọng nhu cầu đó của anh. Anh đã cưới tôi làm vợ nghĩa là yêu tôi, còn những người khác chỉ vui chơi qua đường.

Tôi biết, đúng là anh chỉ “ăn bánh trả tiền”, ngoài giờ vui vẻ bên gái gú, anh vẫn đối xử tốt với tôi. Thế nhưng tôi không thể chấp nhận được vì anh lại mang tình yêu của tôi ra làm trò đùa như vậy. Tôi không thể chịu đựng được cái cảnh chồng mình nay qua đêm với cô này, mai lại hẹn hò cô khác đến khi no xôi chán chè mới quay về tìm vợ.

Tôi đã cố gắng khuyên nhủ anh nhiều lần, còn nhờ cả bố mẹ chồng can thiệp, nhưng họ cũng tỏ ra bất lực. Anh cứ hứa dông hứa dài một thời gian rồi lại “ngựa quen đường cũ”. Đã nhiều lần tôi tính li dị chồng cho rồi, nhưng vì đang mang trong mình đứa con chung, tôi chẳng nỡ lòng nào để con thiếu bố.

Một lần, anh về nhà trong bộ dạng say khướt, trên vai áo đầy những vết son môi.

Ảnh minh họa

- Anh một vừa hai phải cho mẹ con tôi sống với được không? Tôi bực mình quát lên.
- Ô hay, anh có để em phải thiếu cái gì mà kêu ép sống với ép chết? - Giọng anh lè nhè.
- Tôi không cần những thứ ấy! Thà nghèo khó mà vợ chồng có nhau còn hơn nhiều tiền mà phải chia chồng với con đàn bà khác!
- Thôi nào, chẳng có ai bằng vợ anh hết!

Anh vẫn cứ cố cười trừ, tiến đến tìm cách làm hòa. Tôi đẩy anh ra xa khỏi mình vì vừa thấy ghê tởm vừa không thể chịu đựng được mùi rượu, nhưng anh vẫn cứ cố tiến đến ôm hôn, sờ soạng. Tôi cáu tiết xô một cái khiến anh ngã chổng kềnh. Đang sẵn men rượu, thấy vợ đẩy mình ngã, anh giận dữ hùng hổ chạy đến đánh tôi. Trong lúc giằng co, chồng đẩy tôi sấp mặt xuống bàn ăn. Cạnh bàn thúc vào bụng, sau đêm ấy, tôi mất con khi cái thai mới được 3 tháng.

Tôi quyết định làm đơn li dị bởi giữa anh và tôi lúc này không còn gì để níu kéo nhau nữa. Anh cứ ậm ừ không chịu ký, nhưng vẫn chẳng chừa hẳn thói nhăng nhít. Tôi như một xác sống trong nhà, cứ một mình đau nỗi đau mất con, một mình buồn nỗi buồn chồng không chung thủy. Nỗi đau cứ mỗi ngày gặm nhấm trái tim tôi, biến tình yêu trong tôi thành nỗi hận! Tôi hận anh, hận cả tình yêu!

Tôi quyết định thay đổi không phải để lấy lòng chồng mà để trả thù. Anh thích những cô gái làm tiền ưỡn ẹo, ăn mặc hơ hang ư? Tôi đi mua những bộ váy áo mỏng mảnh, đánh son thật đậm rồi cũng bắt đầu ghé các quán Bar nhảy nhót. Tôi muốn anh hiểu rằng, anh có thể ra ngoài vui vẻ với những cô gái như vậy, thì tôi cũng có thể ra ngoài để cặp kè với đàn ông.

Vốn là gái quê xưa nay không biết đến rượu bia, cũng chưa từng ghé Bar nên thấy tôi như vậy, anh cũng bất ngờ lắm. Anh đâm ghen tuông rồi thường xuyên đánh đập, chửi rủa, còn gọi điện thoại tố cáo tôi với nhà ngoại. Những tưởng anh thấy vậy sẽ quay đầu lại, ngờ đâu anh còn lao vào gái nhiều hơn.

Một hôm, thấy anh vừa về nhà, tôi cố tình vận váy áo định bước đi.

- Cô không được đi đâu hết! - Chồng trừng mắt nhìn tôi quát lên.
- Anh thật buồn cười! Anh có thể ra ngoài vui vẻ, tại sao tôi lại không? - Tôi lạnh lùng đáp trả.
- Đồ đ.ĩ! - Anh giận dữ chạy tới vừa tát tới tấp vào mặt tôi, vừa gào lên.
Tôi uất quá, vùng khỏi anh bỏ chạy.

Tôi tiếp tục vào Bar, uống rất nhiều rượu và nhảy nhót điên cuồng. Lúc bồn chồn, tôi vào nhà vệ sinh nôn ói trong đó. Nhìn thấy khuôn mặt, bộ dạng của mình trong gương, tôi thực sự đau khổ. Không kiềm chế được cảm xúc, tôi cứ gục mặt khóc nức nở.

Chợt có một người đàn ông bước tới, khẽ đặt tay lên vai tôi.
- Này cô, cô làm sao thế? Cô vào nhầm nhà vệ sinh nam rồi!
Tôi quay sang nhìn anh ta, cười lên điên dại. Rồi tôi lau nước mắt, cố tình ôm lấy cổ, hôn liên tục lên mặt anh ta.
- Ớ… này này cô ơi. – Anh ta lúng túng gỡ tôi ra.
- Cho em được bên anh một đêm nay thôi!
Nói rồi tôi ngất lịm trên vai của người đàn ông lạ.

Sáng sớm, tôi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường. Tôi giật mình nhìn xuống thấy váy áo vẫn còn nguyên xi nên thở phào nhẹ nhõm. Tôi cố gắng lục lại trong trí nhớ những sự kiện đã diễn ra đêm qua nhưng không thể nào nhớ nổi, chỉ loáng thoáng thấy bóng một người đàn ông dìu mình vào căn phòng này. Nhưng khuôn mặt anh ta thế nào, tôi cũng không nhìn rõ.

Tôi tính rời đi thì thấy trên bàn có một 1 giấy nhớ kèm 1 cardvisit. “Đêm qua cô say quá, tôi đưa cô đến đây. Tôi đã giúp cô trả tiền phòng rồi. Yên tâm tôi chưa làm gì cô cả. Đây là số điện thoại của tôi, cô giữ lấy. Nếu cần giúp đỡ thì cứ gọi, đừng ngại!”

Tôi cứ lang thang trên đường, không muốn về nhà cũng không biết phải đi đâu. Tiền trong túi chẳng còn một đồng nào. Đói lòng, tôi gục xuống bên vệ đường. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định vứt đi thói sĩ diện, cầm điện thoại gọi cho người tên Thiên đó. Dù sao tôi cũng chẳng còn gì để giữ trước mặt người ta nữa.

Thiên xuất hiện, đưa tôi đi ăn. Suốt bữa cơm hai chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào. Ăn xong tôi mới sực nhớ nói cảm ơn anh. Thiên nhìn tôi hơi lưỡng lự rồi cũng quyết định nói:

- Cô không nên đến những chỗ như thế một mình đâu! Có nhiều chỗ để giải sầu phù hợp với phụ nữ các cô hơn.

Tôi không biết lúc ấy mình thế nào, chỉ cảm giác thấy đời nhẹ tênh. Tôi cứ ngồi yên vừa cười vừa khóc, chẳng buồn trả lời câu hỏi của anh. Thiên đứng lên kéo tôi dậy, đưa tôi lên xe rồi chở tôi đi lòng vòng quanh thành phố. Cứ đi như vậy cho tới khi trời tối mịt, tôi chẳng nói gì, còn anh cũng không hỏi han gì thêm.

Thấy trời đã muộn, anh ngỏ ý muốn đưa tôi về.
- Đừng! Tôi không muốn quay về cái chốn ấy nữa. Anh có thể đưa tôi đi đâu đó được không?

Nói rồi tôi lại tủi thân khóc. Thiên quay xe đưa tôi về nhà anh.
- Tôi cứ nghĩ anh sẽ mang tôi trả lại quán Bar, hoặc một nhà nghỉ nào đó như hôm nọ.
- Tôi cũng đã định. Nhưng trông cô thế này, ở một mình cũng nguy hiểm.
- Chẳng lẽ ở cạnh anh thì hết nguy hiểm sao? - Tôi ra vẻ bất cần đùa cợt.
- Tùy cô thôi. Tiếc là tôi không phải người như thế.

Thiên chậm rãi trả lời không chút giận dữ rồi vào nhà vệ sinh. Tôi thoáng chút ngỡ ngàng. Thế mà trước giờ tôi vẫn tưởng cánh đàn ông thường tới lui những chốn ấy chỉ toàn hạng không ra gì.

Tối ấy, tôi ngủ trong phòng anh. Còn Thiên nằm ngoài ghế sofa.

Sáng hôm sau, tôi rời đi khi anh còn chưa ngủ dậy. Tôi quyết định về nhà, gói ghém hành lý về quê ngoại, trước khi đi còn để sẵn một tờ đơn xin ly hôn cho chồng.

Nhiều ngày sau đó, tôi không gặp Thiên cũng chẳng liên lạc gì với anh. Cho đến một hôm, tôi đang nằm buồn lướt web thì tin nhắn Thiên đổ tới: "Dạo này cô ổn chứ?".

Kể từ đó tối nào hai chúng tôi cũng nhắn tin với nhau. Thấy Thiên là người tử tế, tôi cũng thật thà kể lại câu chuyện của mình. Anh cũng không quên chia sẻ về cuộc hôn nhân đã tan vỡ trước đây với tôi. Cùng cảnh ngộ, hai chúng tôi lại càng thêm thông cảm với nhau.

- Anh thích em!

Một tối, Thiên bất ngờ nhắn tin cho tôi như vậy. Tôi hồi hộp không biết phải đáp trả anh như thế nào. Đúng là tôi thích anh, nhưng tôi vẫn dè dặt lo sợ khi nhớ lại những vụn vỡ đã từng khiến mình đau khổ trước đây. Tôi quyết định im lặng.

Sáng sớm, tôi ngủ dậy thì thấy nhà đã có khách. Tôi bước ra giật mình khi thấy Thiên đang ngồi trò chuyện với mẹ mình. Mẹ rời đi, để lại một khoảng không yên ắng nặng nề giữa hai đứa. Anh ngồi nhìn tôi rất lâu rồi đánh bạo tiến đến gần.

- Em à, em đã trả thù chồng xong rồi thì có thể bắt đầu lại với anh được không?

Tôi bối rối nhìn anh, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep